Viết Về Mẹ....

Trong trang Chủ Đề hôm nay, PO xin mời Thầy Cô và các bạn thưởng thức những đoản văn, thơ viết về Mẹ của những cây bút của TQT. Mặc dù lễ Vu Lan đã qua, nhưng tình yêu thương bao la và sự hy sinh cao cả của những người mẹ bao giờ cũng tồn tại với thời gian. Thầy Cô và cựu học sinh TQT viết về Mẹ để tỏ lòng kính trọng và biết ơn đối với người.

Văn Chương
Tiếng Cười Qua Phone - Khù Khờ

Có nhiều người đã hỏi tại sao tôi viết nhiều về bố tôi mà ít khi nhắc đến mẹ. Tôi chẳng biết phải trả lời sao cho hợp lý. À, chắc tại người đời thường nhắc về mẹ, nên tôi nên nhắc về bố để về sau mấy đứa con còn nhớ đến tôi. Thật ra, tôi đã viết nhiều về mẹ tôi lắm. Những hình ảnh của mẹ nằm trong từng bài viết và dăm bài thơ. Tôi không viết ra chữ mẹ nên ít ai nhìn thấy bà trong đấy.

Thời tôi còn nhỏ, mẹ tôi bao giờ cũng chọn cho mình vị trí thứ hai hay đúng hơn là sau cuối trong gia đình. Bao nhiêu cái hay, cái đẹp mẹ đều dành cho chồng con. Tôi không nghĩ mẹ tôi đẹp vì áo quần lam lũ và búi tóc bó vội đã che hết những nét quyến rũ của người đàn bà sắp bước vào tuổi bốn mươi. Trong bữa ăn gia đình tôi thỉnh thoảng liếc sơ để so sánh giữa mẹ và bố. Mẹ tôi thấp, dáng người tròn, bao giờ cũng giữ nụ cười thay lời nói. Bố tôi cao, dáng lực sĩ, đẹp trai, đôi mắt chứa đầy thơ nhạc và ít mở miệng, trừ bữa ăn. Có lẽ vậy nên mẹ tôi đôi lần rớt nước mắt vì lo, rồi đàn con chiếm hết thời giờ để mẹ khỏi phải suy nghĩ xa xôi. Có lẽ cái tính hơi nghệ sĩ nhưng thủy chung của bố đã giữ nụ cười của mẹ đến ngày nay.

Nói về mẹ, tôi nghĩ mình sẽ lặp lại những điều nhiều người đã viết, đang viết và muốn viết. Trong đoản văn này tôi chỉ viết lại vài kỷ niệm về mẹ. À, tôi đã viết về buổi chợ mà tôi lạc mẹ. Tôi đã viết về những cái tết tôi theo mẹ đi chùa. Tôi đã viết về những trận đòn mẹ đánh tôi nát mông rồi ngồi khóc tức tưởi trong góc buồng tối. Tôi đã viết về nửa đêm mẹ đập tay trên nệm khi mơ về những buổi trưa, buổi chiều rượt tôi chạy khắp xóm để lùa về nhà ăn cơm. Tôi chưa viết ... về cả năm mẹ tôi đã mất trí, vì tôi. Tôi còn do dự. Chuyện ấy tôi chỉ được nghe kể lại. Thỉnh thoảng trên điện thoại mẹ tôi cứ ăn năn vì khi bà ngoại tôi mất, mẹ không biết gì. Năm đó tôi thật sự rời vòng tay của mẹ, không còn nghe những câu nhắc nhở phải làm gương cho đám em, phải thay bố mẹ tôi coi việc học hành của chúng và cả trăm trách nhiệm mà trong cả gia đình bố mẹ chỉ trông vào tôi. Tôi làm người lớn ở lứa tuổi 13. Tôi ra đi, mẹ tôi hụt hẫng. Mẹ là người xé tờ giấy nghĩa vụ quân sự rồi đẩy tôi ra khỏi nhà bằng mọi giá. Cả mấy tháng tôi nằm chờ những cơn bão dịu lại thì mẹ tôi lại nổi bão trong lòng. Khi hay tin tàu tôi đã ra khơi thì mẹ tôi cạo đầu, ngày nào cũng đi hết lăng, chùa trong vùng Sàigòn, Gia Định, Chợ Lớn. Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng. Cái tin tàu tôi bị đắm là nhát chém vào sợi chỉ hy vọng mỏng manh của mẹ. Mẹ tôi mất trí cả năm vì vậy. Đến khi dần phục hồi trí nhớ, mẹ tôi cứ nhất quyết những tấm hình tôi gởi về là giả mạo vì trong giấc mơ mẹ nghe hồn tôi than lạnh quá ! (Viết đến đây, gần nữa đêm, tôi cũng thấy rởn da gà.)

Tôi biết đến nhà thơ Trần Trung Đạo qua bài thơ "Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười" mà tôi được nghe trên đài radio tại địa phương cách đây đã khá lâu (gần 10 năm thì phải). Ngày ấy tôi chưa biết đọc thơ và chưa hiểu thơ. Tôi nghe từng câu, từng chữ rồi khóc. Ngày ấy tôi chưa đủ can đảm như bây giờ để ngồi khóc một mình. Bài thơ đó đến với tôi như tiếng lòng của tôi thốt ra. Đó là hình ảnh hay đúng hơn là hạnh phúc tôi còn. Mỗi tuần được nghe mẹ tôi nhắc lại cùng câu chuyện xưa như cổ tích, trong bằng ấy giờ, trong bằng ấy phút. Bao giờ câu chuyện cũng kết thúc bằng câu "Con ráng lo cho vợ con." Cả hai đầu máy đều im lặng như cả thế kỷ. Sau tiếng cúp máy, tôi vẫn giữ điện thoại bên tai. Đâu đó còn tiếng cười. Có lẽ bên kia mẹ tôi cũng chưa bỏ điện thoại xuống ...

Mẹ Tôi - Bùi Phạm Tráng

Nếu có cuộc thi viết ngắn nào đó về Mẹ, chỉ được nêu lên một đặc điểm duy nhất thì mẹ tôi có sự dũng cảm phi thường của một trượng phu.
Ngày mất chồng bị bệnh đột quy cách đây hai mươi năm, bà khóc một lần, rồi sau đó đứng lên cáng đáng mọi việc mai táng, lúc con lớn ở xa, con nhỏ chưa đủ sức.
Ngày con lớn đi xa theo tiếng gọi thiêng liêng, bà cũng chỉ khóc một lần, rồi sau đó tiếp tục quán xuyến gia đình vừa làm mẹ nhưng vừa ôm cả bồn phận người cha.
Ngày con gái đi xe hoa vế nhà chồng, cũng một mình bà tổ chức lễ hỏi, lễ vu qui, đâu vào đó, khiến bên nhà chồng phải nể phục trước sự chu đáo và trang nghiêm của buổi lễ.
Ngày con út báo tin bị bệnh nan y, gạt nước mắt, cũng một lần trong bóng khuất, một mình bà trấn an dỗ dành, hứa sẽ đùm bọc nó cho đến ngày một trong hai người lìa đời.

Bây giờ mẹ đã gần bẩy mươi lăm, tóc hoa râm, người lùn đi vì tuổi đời chồng chất, nhưng đôi bờ vai nhỏ vẫn toát ra sự cương quyết của người phụ-mẫu dẫn dắt đàn con thành nhân.

Nói tôi thương mẹ là điều thừa, nhưng nói tôi kính phục mẹ mới là tâm nguyện của tôi. Tôi nguyện hứa với lòng là hãy dũng cảm từng giây từng phút trong cuộc sống. Nhưng sao có điều tôi không bao giờ bằng mẹ tôi là tôi mau nước mắt !

Mong Ước Của Mẹ - Lang Thang

Nhận được email của PO về đề tài "Viết Về Mẹ", tôi thật sự muốn đóng góp để gọi là "còn chút gì để nhớ" nhất là đề tài này, một đề tài mà mọi người trong chúng ta đều có những chuyện vui buồn với người đã sinh ra và nuôi nấng mình.

Tôi may mắn có được một người mẹ hiền như bao nhiêu người khác, nhưng tôi đã không cảm nhận được điều đó cho đến ngày mẹ tôi qua đời ở lứa tuổi còn rất trẻ. Đứng bên xác chết gầy ốm do nhiều tháng chống chọi với căn bệnh ung thư xương, tôi tự nói với mình "từ đây, mình sẽ vĩnh viễn không còn được diễm phúc nói chuyện với mẹ nữa rồi!".

Bao nhiêu năm qua, những giây phút hồi tưởng về người mẹ đã mất, những mẫu chuyện vui buồn với mẹ đã nhiều lần trở lại trong tâm trí của tôi như những khúc phim ngắt quảng, từng lúc từng thời, không đâu ra đâu. Nhưng có đìều chắc chắn là trong thời gian đó tôi chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc khi tôi đang còn mẹ hết. Hồi nhỏ tôi là đứa học trò ham chơi, thích đá banh hoặc đánh bóng bàn hơn là ham học. Mẹ tôi ao ước tôi sẽ trở thành bác sĩ trong khi tôi lại muốn trở thành cầu thủ đá banh hay là vận động viên bóng bàn. Những lời mong ước của mẹ tôi lúc đó như "gió thoảng qua tai", không thực hiện được. Thêm vào đó sức học tôi thuộc hạng trung bình, nếu không nói là kém, làm sao tôi có thể trở thành bác sĩ cho được... chuyện không tưởng. Mỗi ngày sau khi tan học là tôi đi đánh bóng bàn hoặc đi đá banh. Về đến nhà, tôi đi tắm ngay để mẹ tôi đừng thấy thân hình đầy mồ hôi và thương tích của tôi, rồi cằn nhằn hay khóc lóc. Có lần mẹ tôi lấy trái banh của ba tôi mua ở nước ngoài về còn mới tinh cắt ra làm đôi. Tôi giận lắm, vừa tiếc của, vừa tức mẹ mà không dám nói, chỉ chạy lên méc ba tôi để ông mua cho tôi trái khác. Không biết ba tôi dã nói gì với mẹ tôi mà sau đó tôi thấy mẹ tôi buồn nhiều lắm. Sau này mẹ tôi mới nói là "ba tôi muốn tôi thành cầu thủ hay hơn nữa là huấn luyện viên thể thao, trái với ý của mẹ.

Căn bệnh ung thư đến với mẹ tôi quá đột ngột, quá khủng khiếp. Có lẻ chưa có căn bệnh nào mà bệnh nhân bị hành hạ đau đớn như vậy. Tôi hụt hẫng, hoang mang và lo sợ vô cùng. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, mẹ tôi biết là sẽ xa chúng tôi vĩnh viễn, bà kêu tôi đến bên giường để dặn dò. Giữa những hơi thở khó nhọc lẫn trong tiếng rên la mỗi khi bi cơn đau xương hành hạ, nhưng mẹ tôi vẫn còn tỉnh táo hỏi han chuyện học hành, tương lai của tôi. Bà vẫn còn mong là sau này tôi sẽ trở thành bác sĩ và là một người bác sĩ có lương tâm.
- Má yên tâm, con sẽ không ham chơi nữa đâu. Con sẽ lo học hành đàng hoàng và sẽ học y khoa như má muốn.
Tôi nói như vậy thôi chứ tôi biết điểm năm lớp 10 của tôi đang ở dưới trung bình toàn diện, lên lớp còn không xong thì nói chi mơ ước vô y khoa. Mẹ tôi gật đầu có vẻ hài lòng và nói:
- Con nói thì phải giữ lời đó. Má không còn ở gần bên con để cằn nhằn con nữa đâu, tiền bạc ăn học má đều đưa cho chị Tư của con giữ, nó sẽ lo cho con ăn học tới nơi tới chốn.
Tôi òa lên khóc thật to và nói trong nghẹn ngào:
- Con hứa với má mà, má yên tâm dưỡng bệnh đi, đừng lo nghĩ nhiều quá.
Nói xong tôi bỏ chạy ra ngoài để trốn tránh đôi mắt hài lòng đến tội nghiệp của mẹ tôi.

Mấy ngày sau đó, mẹ tôi gần như hôn mê và tôi biết là những lời dặn dò của mẹ hôm trước là những lời trăn trối của bà. Mẹ tôi mất....

Cuộc đời của tôi không được trôi chảy như những gì mẹ tôi ao ước. Tôi lang thang đầu đường xó chợ, gia đình ly tan, của cải của mẹ tôi mất hết...

Mấy năm sau... tôi đến được nước Pháp. Tôi lại phải tranh đấu với cuộc sống mới. Hình ảnh của mẹ tôi lúc còn sống cũng như lúc nằm xuống cũng có lúc bị phai nhòa trong tâm trí tôi. Tôi học điên cuồng vì tôi phải lấy lại những gì tôi đã phí phạm suốt thời niên thiếu. Tôi thi đậu vào Y khoa sau khi rớt hết một năm đầu. Tôi hài lòng với chính tôi vi tôi đã thực hiện được mơ ước của mẹ tôi lúc sinh thời. Nhìn lên bàn thờ Mẹ nhỏ xíu trong căn phòng nhỏ ở ký túc xá sinh viên, tôi khấn thầm với mẹ:
- Má ơi, con đã biết thế nào là ham học, con đã biết thế nào là lợi ích của sự học và con đã thi đậu vào y khoa rồi đó.
Ba tôi cũng hài lòng tôi lắm. Ông nói:
- Má con muốn con thành bác sĩ. Ba thì muốn con thành huấn luyện viên thể thao. Bây giờ con làm cái gì cũng được hết, ba má rất vui lòng.

Những năm sau đó, vì cơm áo, vì gia đình tôi phải bỏ học ở năm thứ 3 Y khoa để học ngành khác tương đối nhẹ hơn và nhất là có thể vừa học vừa kiếm tiền để nuôi sống bản thân và cho gia đình còn ở lại VN.

15 năm sau, ba tôi bị bịnh thần kinh nhưng chưa nặng lắm, ông vẫn còn ước muốn tôi trở thành huấn luyện viên thể thao. Tôi đã tự nhủ rằng:
- Tôi đã không thực hiện được ý nguyện của mẹ tôi, bây giờ còn không thể làm được những gì ba tôi ao ước trước lúc ông ra đi, tôi thật là một người con bất hiếu.
Tôi đã tranh thủ chơi thể thao với quyết tâm trở thành một huấn luyện viên về tennis (đây là môn thể thao mà ba tôi thích nhất). Ngày lấy bằng hành nghề, tôi đã chạy sang Thụy Sĩ để khoe với ba tôi "Ba ơi, con thành huấn luyện viên rồi nè". Ba tôi mừng lắm, ông đã lấy tấm bằng của tôi để lên bàn thờ mẹ tôi, thắp nhang khấn vái:
- Em à, con nó đã thực hiện được một trong những mộng ước của mình, con gái nó sau này sẽ học y khoa thế cho nó, em nhớ phò hộ cho con cháu nhe.

Các bạn thân mến, giờ đây, ba tôi đã bắt đầu mất trí nhớ và không còn biết gì nữa, thậm chí có lúc không còn nhận ra tôi. Chúng ta sắp bước vào tuổi 50 hết rồi, người còn đủ cả cha mẹ, người chỉ còn phân nữa (mất cha hay mất mẹ), người thì mất hết. Các bạn có thể làm được gì cho cha mẹ thì hãy làm liền nếu có thể vì các vị giống như những ngọn đèn trước gió, sống chết ngày nào không hay. Lang Thang tôi đã trãi qua những kinh nghiệm quý báu, cho nên giờ đây, được gần gũi với "ông già" được ngày nào thì Lang Thang thường hay nhắm mắt lại cảm nhận hạnh phúc của mình lúc đó. Được thay quần áo cho "ông già" là một điều vinh hạnh. Được đút cơm cho ba ăn là một điều vui sướng. Sau này khi hồi tưởng những giây phút quý báu này, tôi sẽ ít ân hận hơn. Tiền bạc có thể kiếm lại được nhưng cha mẹ chúng ta đã gần kề cuộc sống vô hình hơn là hữu hình. Thời gian của cha mẹ như cái công tắc đèn, bấm off là xong... sẽ không bắt lại kịp.


 

Thơ Phú

Nuối Tiếc…

Năm xưa còn bé Mẹ lo,
Cho con từ lúc bé thơ lọt lòng,
Giờ ăn, giấc ngủ, áo quần,
Cho con no ấm lớn dần học khôn,

Đến tuổi con đi đến trường,
Mẹ lo sách vở, sớm hôm nặng lòng,
Nhắc nhở con tập viết xong,
Phải nhớ ôn lại bài vần thật nhanh,

Ngày con đủ tuổi, trưởng thành,
Mẹ vẫn lo lắng chẳng đành lòng xa.
Cho con rời khỏi quê nhà,
Mẹ hy sinh chọn bôn ba sinh tồn,

Xót con với kiếp tha phương,
Mẹ phải lìa bỏ quê hương của mình,
Con quá bận rộn mưu sinh,
Nên gần quên Mẹ thình lình yếu hơn,

Dòng đời xoay đổi bất thường,
Mẹ lặng lẽ sống vì thương con mình,
Nhớ nhà, nhớ nước vây quanh,
Bao nhiêu dồn nén không đành nói ra,

Một chiều Mẹ đứng thẫn thờ,
Con gọi Mẹ vẫn thờ ơ chẳng nhìn,
Từ đó xáo trộn triền miên,
Mẹ mất trí nhớ, đảo điên đất trời,

Mẹ ơi, suốt cả cuộc đời,
Mẹ cho con để nên người hôm nay,
Bảo lãnh Mẹ sang bên này,
Tưởng là báo đáp những ngày vì con,

Nhưng vô tình quá, con dồn,
Mẹ vào giữa bốn bức tường vây quanh,
Ngày qua tháng lại một mình,
Thui thủi chờ đợi chút tình mẹ con,

Có lẽ Mẹ quá mỏi mòn,
Mẹ không đủ sức trách con nửa lời,
Khi biết thì quá muộn rồi,
Trí nhớ lìa Mẹ, bỏ người con thương,

Từ đây trong cõi vô thường,
Mẹ ơi, hối hận, sầu vương đong đầy,
Mẹ ơi, nắm lấy bàn tay,
Mẹ ơi, nuối tiếc đời này theo con !!!

Thiên-Thu
Canada, 03-09-2010