Kính gửi Thầy Cô và các bạn, Thầy em đề nghị treo cờ trắng, Matahari em tiếc quá. Chấp hành chủ trương chính sách (nghe lại câu này phát ớn da gà) của… Tổng tư lệnh, Matahari em cắn bút nguyên ngày hôm qua nặn ra cái mở màn cho trận chiến mới. Thật ra để tặng cho các bé nhóc (nói nhóc chứ vô Đại học, Trung học hết ráo rồi) của các cựu HS Trần Quốc Tuấn. Hy vọng các bé thích. Matahari em cũng rất nóng ruột thưởng thức áng văn mới của Cô. Đại ca Khù Khờ chết chắc rồi, ông Thầy em ác nghiệt thiệt. Con người ta chỉ quen làm thơ tương tư bóng mờ (Cô gọi là não tình), bi giờ bị bắt viết văn. Huân thì chắc chắn cầm cự được. Bà Chủ tiệm phải chuẩn bị đi mua đất nữa rồi. Trang Họa thơ ráp lại hết mới thấy vui thiệt là vui. Thêm màu và hình vô bà chủ ơi. Kính chúc Thầy Cô và các bạn an khương, “Ao…” - Ngọc Ngọc “Sung sướng sao có mẹ cha, ông bà nâng bước đầu đời... ” 1 2 ~~~~~~~~~~ |
Thưa thầy cô và các bạn thân mến, Dòng Kỷ Niệm - Khù Khờ Có đôi lúc tôi cảm tưởng một sự việc nào đó vừa xảy ra, đã từng xảy ra. Hoặc tôi có thể đoán được sự việc sắp xảy ra. Có lẽ việc đó đã đến vài lần… theo ký ức. Thật quen thuộc như bản nhạc Kỷ Niệm. Mí mắt tôi chỉ khép hờ là hình ảnh của kỷ niệm lại hiện về, trôi nổi theo dòng nhạc, có đoạn nhập nhòe vì ngày tháng, nhưng vẫn ăn khớp với tiếng trầy xước ở vài vòng đĩa. Đêm đã khuya, sao tôi vẫn thấy ánh nắng thấp thoáng nơi cửa sổ, như muốn rủ tôi… bước vào quá khứ. Dòng Kỷ Niệm - pps (Cần có MS Power Point trên máy) ~~~~~~~~~~~ |
Thưa thầy cô và các em thân mến, Bây giờ là 3:52 sáng Chủ Nhật. Tôi vừa bỏ điện thoại xuống độ 5 phút sau khi nói chuyện với chị của tôi gọi từ Hà Nội hỏi thăm sức khoẻ của mẹ tôi và tất cả các em của chị. Tôi không khóc nhưng thấy nghèn nghẹn ở cổ và nghĩ ngợi nhiều về người chị mà trong suốt 60 năm, tôi chỉ gặp được đúng một lần trước khi đi… Tôi mở máy đọc thư của Khù Khờ. KK giống như là ma, lúc nào cũng theo dõi mọi hành động của tôi. KK có biết rằng mấy hôm nay tôi bận lắm hay không? Đầu óc đâu còn chỗ trống để mà viết đấu lại với KK. Vì không tìm lại được giấc ngủ nên tôi mở bài “Dòng Kỷ Niệm” của Khù Khờ ra đọc. Cứ tưởng tượng đi, gần 4 giờ sáng, đọc 3 trang KK viết về những kỷ niệm của gia đình theo với dòng lịch sử… cộng với tiếng hát của Thái Thanh réo rắt bên tai… và nhất là sau khi nói chuyện với chị của tôi gọi từ quê nhà…thì làm sao tôi ngủ lại được đây. Đoạn văn ngắn với nhiều kỷ niệm của KK và gia đình đã gợi ý cho tôi phải viết hay lục lại trong ngăn kéo những bài viết rồi bỏ xó… để đáp lễ cho phải phép nhưng không phải là hôm nay đâu nhé. Tôi nhớ Ngọc Hùng cũng đã viết bài “Ao” khoảng 2 tuần trước sau khi thầy Thiện của NH tuyên bố ngưng trận Thơ Chiến rồi biến mất. Như vậy là Phi Oanh đã có đủ bài để đăng lên trang Văn Chiến TQT rồi đó. Lần này thì tất cả mọi người đều có thể tham gia để ủng hộ phe ta vì viết Văn không phải là làm Thơ nên không có lý do gì để từ chối là không biết gieo vần đấy nhé. Nhất là cô Chiêu Uyên, nhất định phải đóng góp với chúng tôi chứ không được cười trừ như kỳ trước rồi gọi điện thoại cho tôi bỏ nhỏ là “Uyên không biết làm thơ” đấy nhé. Kỳ này thì cô Uyên không thể trốn chạy đi đâu được cả vì cô Uyên đã từng nói với tôi là cô có viết 5-6 nhạc kịch để cho học sinh ở Montréal diễn nữa đó. Cám ơn Ngọc Hùng và Khù Khờ đã bắt đầu cho trận chiến này. Xin thầy cô và các em hãy mau mau gửi bài viết về kỷ niệm hay đề tài nào mà mình thích để Phi Oanh có việc làm buổi tối và cuối tuần. Theo tin tình báo hành lang ở Mỹ cho biết là mấy lúc gần đây radar thấy xe của PO chạy ở ngoài đường hơi nhiều… Tôi suy đoán là mấy tuần vừa qua trường TQT im hơi lặng tiếng quá nên PO không có gì để làm thêm cả. Có đúng như vậy không PO ới ời…? Thân,
|
Thưa thầy cô và các em thân mến, Trong tiếng đàn thật buồn và tiếng hát của Quỳnh Lan với bài Kỷ Niệm: Đúng vậy, thật có nhiều điều muốn nói, muốn chia xẻ với các bạn và các em về những kỷ niệm mà tôi rất trân quý nhưng cũng giống như Khù Khờ, tôi đã đổi hướng. Để mở đầu cho trang Văn Chiến [tạm gọi], Ngọc Hùng và Khù Khờ đã dẫn đầu với 2 bài viết không có liên quan gì đến tình yêu đôi lứa cả. Nếu tôi đi lệch ra ngoài đường rầy đã vẽ sẵn thì chắc là không qua khỏi cửa ải này đâu. Gần đây KK luôn nhờ mật thám tư theo dõi tôi nên tôi hơi ngại. Có đúng như vậy không KK? Tôi viết bài và cất trong ngăn kéo mà KK cũng biết bấm độn để moi ra cho bằng được. Buổi tối, tôi lò dò học làm pps cho truyện ngắn mà con mắt thứ 3 của KK cũng nhìn thấy và bắn tin cho mọi người biết trong thư gửi trước đây… Tôi không còn đường nào để trốn cả. Vì thế, thôi thì “Đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục” vậy. Nghĩa là tôi sẽ theo chân hai em NH và KK, viết một cài gì chung chung để mọi người cùng đọc. Tôi cắt xén đoản văn này cho phù hợp với trang TQT. Và đây là phần đóng góp của tôi… Hy vọng thầy cô và các em sẽ đọc… Thân,
Ngoài tên gọi theo giấy khai sinh của nó ở trường học, ở nhà nó được gọi là “Con leo hoanh”. Tôi không hiểu tại sao nó lại có cái tên gọi quái đản này. Tôi chỉ biết một điều là Bố tôi rất thích cái tên này của nó. Mỗi lần có việc gì cần đến nó là Bố tôi lại gọi to lên - “Con leo hoanh” của Bố đâu rồi, ra đây Bố bảo cái này. Và mỗi lần nghe Bố gọi như vậy là thế nào cũng có một đứa trong chị em chúng tôi nhái theo và nhất định phải kéo chữ “này” cuối cùng dài ra thêm vài thước nữa mới chịu thôi. Nhiều lần nghe như vậy, Mẹ tôi đã bực mình hỏi to: - Chúng mày làm cái trò gì vậy? Dĩ nhiên, không bao giờ có câu trả lời và nhanh như cắt, chúng tôi biến mất ngay tức khắc vì sợ Mẹ lại cầm cái quạt phợt cho mỗi đứa vài cái vì cái tội nhái theo Bố. Tuy vậy, không bao giờ chúng tôi quên lẩm bẩm trong miệng: - Rõ ràng là Mẹ cũng thích “Con leo hoanh” của Bố mà. “Con leo hoanh” của Bố rất xinh. Khi còn bé, nó giống như một con búp bê Nhật. Lúc nó chưa được tròn một tuổi thì gia đình tôi di chuyển đi nơi khác. Mẹ tôi bế nó lên chuyến tàu cuối cùng vào Nam năm 1954. Tôi còn nhớ rất rõ là nó đã khóc thảm thiết khi bà vú nuôi nấng nó từ lúc ra đời trao tay đưa nó cho Mẹ tôi. Nó oằn oại trong hai cánh tay của Mẹ để mong thoát ra, về với bà vú của nó. Còn bà vú của nó thì ôm mặt khóc nức nở cùng với tiếng kêu như chặt đứt từng khúc ruột: - Mợ ơi, đừng bỏ con. Em ơi, em ơi… Mẹ tôi đau lòng lắm, vừa ôm em tôi, vừa đi tới phía trước nhưng vẫn ngoái mắt nhìn lại phía sau, vừa đi vừa năn nỉ trong nước mắt nhạt nhòa: - Đi với chúng tôi đi... Đi với chúng tôi đi… (đọc hết bài...) Em Tôi - Thiên Thu - pps (Cần MS Power Point trên máy) ~~~~~~~~~~ |
Thưa qúi Thầy Cô và các bạn thân mến, Những Ân Tình Xa Xưa - Ngô Thành Sang ~~~~~~~~~~ |
Thưa thầy cô và các bạn thân mến, Thấy ai cũng đóng góp bài cho mục văn chiến, Huân cũng ráng đóng góp vài hàng cho có mặt với bá quan văn võ. Kính, Con Sông Một Thuở - Quốc Huân Những lúc có nhiều chuyện để suy nghĩ, tôi thường lạc lõng ở một con lạch hay dòng sông nhỏ nào đó. Những nơi ấy ít có người lai vãng, nên tôi được tự do thả suy nghĩ quẩn quanh của mình theo dòng nước. Tai nghe tiếng róc rách. Mắt lơ đễnh trôi theo bóng của mấy cụm mây lơ lững giữa dòng. Đôi khi tôi giật mình vì tiếng hòn sỏi lăn tùm xuống nước, khuấy động cả bầu không gian tĩnh mịch. Chập chờn giữa những gợn sóng đang loang là hình ảnh của một thời thơ ấu … “Quê hương tôi có con sông xanh biếc Vang bên tai bài thơ quen thuộc “Nhớ Con Sông Quê Hương” tôi ấp ủ từ năm lớp 8. Lời bài thơ, qua bao năm tháng tôi không chắc nhớ được trọn vẹn. Những kỷ niệm thật đẹp được Tế Hanh cho tuôn ra theo từng câu, từng chữ rất gợi hình, thấm sâu vào lòng người đọc. Ngọt ngào như vị ngọt của dòng sông thuở bé. Tác giả đã vẽ được bức hoạ tuyệt vời như vậy… có lẽ vì ông đã xa quê hương lâu lắm. Cái nhớ tăng thêm theo ngày tháng cộng với nỗi khắc khoải chưa biết ngày trở về, ở một phút nào thoát ra thật tự nhiên. Chiều nay tôi đang ở tâm trạng đó. Có khác là khả năng văn chương của tôi quá giới hạn để thi vị hoá con sông tôi đã quanh quẩn bao nhiêu năm. Con sông của tôi không đẹp nhưng đáng nhớ. Quên sao được dòng sông đen ngòm, rác rưởi nổi trôi theo vận nước. Quên sao được mùi tanh hôi mà ai đi qua, cũng một lần … bịt mũi. Bạn đã đoán được con sông của tôi chưa. Trên bản đồ xưa lắm, đó là con lạch. Về sau người ta nâng cấp nó lên thành … sông Thị Nghè... (đọc hết bài)
|
