Trang 1 - 2
Hồng Hoa - 10C1, 11D1, 12D1(77 - 80):
Nói về ngôi trường cũ của mình thì nhiều kỷ niệm và hình ảnh đẹp của thời học sinh, ngây thơ, tình cảm trong sạch, cái gì cũng đẹp và mỗi thứ như một trang giấy trắng được tô điểm thật nhiều cái tình cảm chân thành nhất, không vụ lợi, không tính toán, không so đo, cứ ngây thơ mà vui vẻ học hành, cứ vô tư mà đón nhận những tình cảm nhẹ nhàng của lứa tuổi học trò của mình. Và HH biết chắc nó vẫn đẹp mãi trong tâm hồn của chúng ta.
Đã qua rồi bao nhiêu năm, bỗng dưng ngồi nghĩ lại ngôi trường xưa của mình, có bạn bè, có thầy cô, có những gốc cây đầy kỷ niệm, nó vẫn làm mình xúc động khi nhớ đến. HH cũng không biết viết gì cho cảm nghĩ của mình về ngôi trường cũ, nhưng nói đến 3 chữ Trần Quốc Tuấn bỗng dưng cảm giác quen thuộc gần gũi ấm cúng lại len lõi vào tim của HH.
Cám ơn PO đã không quản ngại công việc và cuộc sống bận rộn hàng ngày mà còn bỏ ra thời gian quý báu làm một website TQT để cho mọi người được tìm gặp lại nhau, tình cảm tưởng chừng đã bỏ quên mất mấy chục năm nay, nhờ vào website này hy vọng một số bạn sẽ kiếm được những người bạn thân nhất của mình đã bị thất lạc.
Ngọc Hiền - 10B1, 11C1, 12C1 (77 - 80):
Mấy hôm nay, bà chủ tiệm site TQT hỏi tôi : NH đã viết gì chưa cho kỷ niệm ngày xưa khi còn ngồi mài mòn ghế nhà trường. Thật tình, ở tôi, kỷ niệm nhiều lắm chứ, nhưng theo thời gian, bây giờ chỉ còn là từng mảng đứt đoạn, viết sao đây ? không lẽ râu ông nọ cắm cầm bà kia …khi mà trí nhớ tôi đã mai một theo năm tháng . (Chắc có lẽ các Thầy Cô sẽ mắng cô học trò này : tuổi chưa bằng ai mà đã la làng trí nhớ kém !).
Những kỷ niệm chợt đến khi có bạn bè nhắc tới và trôi đi khi mình tuông theo nhịp sống thường nhật. Họ tên các Thầy Cô tôi đã không còn nhớ chính xác, có phải tôi tệ lắm phải không ? Tính ra cũng tròm trèm 28 năm rời ghế nhà trường rồi còn gì. Cũng may, khi còn đi học, tôi đã có những lần « tước đoạt » những tấm ảnh của các bạn trai cùng lớp chụp về những sinh hoạt thể thao trong trường nếu không chắc có lẽ ngày hôm nay tôi đã không thể nào cung cấp cho bà chủ tiệm site những hình ảnh hiếm hoi này. Hình như là năm lớp 12 thì phải. Lúc bấy giờ cuộc sống còn muôn vàn khó khăn, có được những tấm ảnh đó thật là qúy. Và có lẽ do tánh tôi hay sợ lẩn nên đã kỹ lưỡng ghi tên từng bạn vào phiá sau ảnh. Không ngờ lại có lý đến thế.
Chậc … chậc … khó nhỉ ? Nào giờ, tôi hiếm khi nào viết lên những suy nghĩ, những kỷ niệm cũng bởi rằng thì mà là …. bộ môn mà tôi tự nguyện đầu hàng đó là môn Văn, bây giờ bảo tôi tả tình tả cảnh tả người thì đâu thể nào tôi ứng dụng toán học vào được . Tôi chỉ còn nhớ cô chủ nhiệm lớp 10B1 ban đầu là cô Thanh Tùng sau đấy là cô Trương thị Kim Lộc thay thế (cả hai đều phụ trách môn Văn), lên tới 11C1 là Thầy Bùi Phú Quả nhận chủ nhiệm lớp, thầy phụ trách môn Lý và rồi Cô Lê thị Dung (môn Địa) chủ nhiệm năm 12C1. Và còn những Thầy Cô đảm nhiệm các bộ môn khác nhau nữa như Thầy Thanh (Sử), Cô Oanh (Nữ Công ?) …. Và còn những ai nữa, tôi quên mất rồi, xin các Thầy, Cô hãy thứ lổi cho cô học trò năm xưa.
Tạm thời, NH xin tạm dừng, với lối viết rời rạc không ăn nhập đâu vào đâu, NH thân ái chờ các bạn viết tiếp hầu giúp NH có thể nhớ thêm và viết tiếp. Và sau này với mỗi dòng chữ các bạn gửi đến cho bà chủ tiệm site TQT sẽ giúp chúng ta ráp nối và cùng nhau trở về với tất cả những kỷ niệm thưở học trò nghịch ngợm. Trở về với những tiết học bổ ích của tất cả các Thầy Cô kính mến đã mang đến cho chúng ta những kiến thức căn bản trong đời sống ……. Các bạn viết tiếp nha ! Chúng ta nhớ gì viết nấy không nhất thiết với mốc thời gian. Và NH cũng xin kính mời các Thầy Cô hãy ghi lên những kỷ niệm , những suy nghĩ về lớp chúng em.
Ừ nhỉ ? bà chủ tiệm site không viết gì cả à ?
Lê Đắc Hùng - 10B2, 11C2, 12D1 (77 - 80):
Trước hết Hùng phảI cảm ơn PO về trang web về ngôi trường TQT và nhất là để giữ liên lạc vớI các bạn học ở trường TQT. Đã từng là học sinh thì ít nhiều gì cũng có kỹ niệm vớI ngôi trường mình học nhất là ở những năm cuối cùng của trung học. Nó để lạI cho tụi mình nhiều kỷ niệm hơn hết vì lúc đó mình đã ở lứa tuổI đang trưởng thành. TQT là ngôi trường sau cùng của quảng đờI học sinh trung học, ngôi trường mà ở đó có nhiều kỷ niệm buồn vui theo cảm nhận của từng bạn. Riêng Đắc Hùng, thờI gian đó đã cho mình nhiều kỷ niệm đẹp nhất của thờI học sinh, những tình yêu ban đầu cũng bắt đầu từ lúc đó, đẹp, ngây thơ, trong sáng, cử chỉ còn rất là khờ khạo nhưng chân thật không giả dối. Tình yêu thương đó đôi khi còn kéo dài đến bây giờ. Tuy tóc các bạn mình ai cũng đã có điểm chút muốI nhưng nhiều khi ngồI suy nghĩ lạI thấy hay hay, vui vui, buồn buồn. ĐH chỉ viết những gì mình nghĩ, văn chương của ĐH thì chắc nhiều bạn đã học chung đã từng biết qua, nếu không nhờ các thầy cô giáo thương tình cho 9,5/20 kéo thành 10/20 thì chắc ĐH học ở TQT phải là 6 năm chứ không phải 3 năm. Lúc đó thời học sinh của ĐH chắc là sẽ dài hơn các bạn nhiều lắm. Hy vọng những dòng cảm nghì sẽ góp vào trang web của trường TQT cho thêm phấn thú vị.
Phi Oanh - 10B1, 11C1 (77 - 79):
Trước hết, PO xin đính chính PO không phải là bà chủ tiệm site TQT như cô bạn Ngọc Hiền đã tặng cho. PO chỉ bỏ công "chút đỉnh" để lập ra trang web TQT hầu cho tất cả chúng ta có thể kiếm lại đươc những người bạn cũ và từ đây nó sẽ là trang web của tất cả chúng ta, cựu hoc sinh TQT. Thật ra điều đó cũng đã nói lên được cảm nghĩ của PO đối với ngôi trường của chúng ta rồi đó. PO cũng từng học ở nhiều trường khác nhau, nhưng bao giờ TQT cũng giữ một vị trí khá lớn trong ký ức của PO. Có lẻ chúng ta lớn lên trong buổi giao thời cho nên có một sự thông cảm nào đó hiện hữu giữa thầy cô với học sinh và những học sinh cùng lớp với nhau. Từ TQT, PO có được những tình bạn chân thành cùng với những kỷ niệm khó quên. PO lại được sự giảng dạy, chăm sóc, yêu thương và đùm bọc của các thầy cô. Có lẻ tại vì PO "hoạt động" quá cho nên PO có rất nhiều kỷ niệm với các bạn và thầy cô. Người xưa có nói "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò", thì PO cũng chỉ cố gắng làm tròn bổn phận "học trò" của mình mà thôi, phải không các bạn?
Những lúc gần đây PO may mắn liên lạc đươc với một vài thầy cô. Mặc dù tóc đã điểm hoa râm nhưng sao khi PO ngồi bên cạnh thầy cô hàn huyên chuyện cũ, PO vẫn thấy mình nhỏ bé và quậy phá thầy cô như những ngày còn đi học. Thầy cô vẫn nhìn PO với ánh mắt bao dung và kháo với nhau "Con bé, nó vẫn láu như ngày nào!". Thầy cô nói thế nhưng PO biết là thầy cô cũng rất là xúc động trong những buổi họp mặt như thế này. Thêm vào đó PO cũng liên lạc được vài người bạn cũ của PO và bạn bè vẫn đối xử với nhau thân tình như ngày nào. Đây cũng là một động lực thúc đẩy PO lập ra trang web này.
Cuối lời, PO cũng xin chúc tất cả các cựu học sinh TQT sẽ tìm lại được những bạn học cũ qua trang web TQT và chúng ta có thể nối kết lại những tình thân tưởng rằng đã quên.
Hòa - 10B7, 11C7, 12C5 (77 - 80):
Nghe đến ba chữ TQT và đọc cảm nghĩ của các bạn , thì bao kỷ niệm về mái trường thân yêu của thờI trung học chợt ùa về. TuổI học sinh trung học là khoảng thờI gian đẹp nhất trong cả cuộc đờI của Hòa đấy (không biết các bạn có thấy như vậy không?). Lúc đó mọi lo toan cho cuộc sống là của cha mẹ, mọi lo toan cho kiến thức cho học sinh là chuyện của thầy cô, học sinh như tụi mình thì hồn nhiên, vô tư mà đến lớp và vui đùa, chia xẻ tình cảm bạn bè vớI nhau thật trong sáng, đôi khi có những chia xẻ tình cảm với bạn bè thân yêu thật vụng về nhưng thật dễ thương (đây là bây giờ nghĩ lại – ôi sao mà lúc ấy mình vụng về và ngây ngô thế, nhưng thật ra lúc đó thì tự cảm thấy mình vĩ đại lắm các bạn ạ).
Hòa mong rằng một ngày gần đây sẽ là Ngày hội trừơngTQT, để thầy cô và bạn bè ở các nơi có thể quây quần bên nhau.
Kính chúc thấy cô thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Mến chúc các bạn cũng thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và thành đạt.
Bích Thủy - 10B1, 11C1, 12C1 (77 - 80):
“Bạn ơi,
Mai này ai hỏi đến tên tôi,
Rằng tôi tôi đã đã đi xa rồi.”
Nhắc đến trường xưa lớp cũ tự nhiên ngậm ngùi làm sao. Mới đây mà gần 30 năm rồi. Ngày nào chúng ta còn là những thanh thiếu nữ, mắt sáng môi hồng, dù sống trong một giai đoạn giao thời hoang mang phức tạp, chao dao, với muôn vàn khó khăn nhưng vẫn giữ được những niềm vui trong sáng ngây thơ.
Cám ơn bạn đã cho bọn mình một sân chơi để viết lên những cảm nghĩ vụn vặt một thời mới nhớn với biết bao buồn vui theo vận nước nổi trôi.
Nhắc đến TQT, là nhớ đến đám bạn trai cùng lớp nghịch ngợm, nhưng vẫn có những nét đáng yêu của họ.
Đặc biệt nhớ cô giáo chủ nhiệm, cô Tùng với giờ Văn học thật sinh động, giọng nói duyên dáng miền Nam của cô em còn nhớ mãi. Giờ Sử của thầy Thanh vô cùng sinh động, tưởng như đang sống lại vào những vương triều đã làm rạng rỡ cho dân tộc Việt. Nghe như đâu đây tiếng ngựa hí ngoài sa trường, tiếng thét vang trên trận mạc. Nam quốc sơn hà nam đế cư. Giờ Toán buồn ngủ của thầy N. Giờ Hóa với cách dạy duyên dáng của thầy Lượng. Nhớ thầy Nhã dạy Địa lý bị bọn học trò con gái thật lí lắc phá phách; chắc ngày ấy thầy giận tụi em lắm. Nhưng thầy ơi, nhất quỉ nhì ma, thứ ba học trò phải không thầy. Nhớ cô Oanh dạy nữ công luôn với nụ cười hiền hòa trên môi , lúc đó chỉ biết phá phách là nhiều chứ đâu có học được những điều hay của cô đâu. Nhớ cô Lộc thật dịu dàng trong tà áo dài màu xanh dương. Ôi cảnh cũ chẳng còn, mà người xưa cũng đi đâu cả rồi! Bao năm qua trí nhớ cũng mòn dần theo năm tháng, còn nhiều thầy cô quí mến khác mà em không nhớ ra đây, chắc các thầy cô cũng chẳng trách bọn em đâu phải không?
Các bạn có nhớ sân trường những trưa nắng tụi mình phải đi lao động, chuốt trúc để làm mành sáo không? Có nhớ những tháng ngày oi nóng với khí hậu Saigon vào mùa mưa thật ẩm ướt, đạp xe đến trường thì toát cả mồ hôi. Nhưng rồi vào đến lớp, nếu có một chút gió hây hây thì chẳng mấy chốc cái ngủ đậu trên mí mắt hồi nào không biết. Không biết ngày ấy có ai ngủ gục không, chứ mình nhớ có lúc mình cũng mơ màng đấy các bạn ạ.
Trưởng lớp thân thương NL ơi, có nhớ niên học cuối lớp 12 với những khuôn mặt bạn bè vắng bóng, vào lớp gặp nhau thì câu đầu môi la “ chợ chiều cuối khóa” không ? Sao khi ấy lòng buồn quá thế. Saigon mang mang nỗi nhớ, rồi cặm cụi học để thi tốt nghiệp. Hình như lớp 10 là lớp vui nhất theo cảm nghĩ riêng của mình vì khi ấy nhóm tụi mình từ Thiên Phước kéo sang còn đủ cả, nào Liên , nào Hiền, nào Thu Hương, nào Tuyết Hương. Sang lớp 11 mình chỉ vui được vào học kỳ I, vì sang học kỳ II một số bạn thân thương của mình kẻ ở người đi và kéo dài cho đến khi ra trường thì khi ấy quả là nhìn qua nhìn lại chỉ còn lác đác một vài bạn bè thân mà thôi! Thế hệ chúng ta nhớn lên không vào thời loạn ly, nhưng cũng chẳng có “con đường Duy Tân, cây dài bóng mát” như những thế hệ đàn anh đàn chị. Nhưng thôi, chi ít mình cũng có một chút kỷ niệm với nhau ở ngôi trường TQT, mà giờ đây dù mái tóc đã điểm sương vẫn luôn đi theo mình như những hoài niệm đẹp một ngày nào của một thuở mới bắt đầu biết vấn vương, thương nhớ, đợi chờ.
Xin mượn những giòng cảm nghĩ này cám ơn các thầy cô kính mến đã hết lòng dạy dỗ chúng em vào thời buổi nhiễu nhương giao thời đó. Nhờ có các thầy cô mà tụi em đến ngày nay vẫn còn là những con người dù không thành danh nhưng cũng thành nhân, ngẩng mặt lên không hỗ với trời, nhìn xuống không thẹn cùng với đất. Nhờ các thầy cô mà chúng em vẫn tự hào là người con dân tộc Việt dù có sống nơi chân trời góc bể, xa quê hương vời vợi hơn nữa quả địa cầu!
Ngân Hà - 10B1, 11C1, 12C1 (77 - 80):
28 năm! Khoảng thời gian chưa đủ dài để quên, cũng không thể gọi là ngắn so với những trải nghiệm mà mỗi người đã phải đi qua…
Vui, buồn, đau khổ, sung sướng, hài lòng hay bất an, v.v… Không thể biết mỗi người đã gặp phải bất kỳ điều gì trong cuộc sống, nhưng khi gặp lại trên trang web này thì vẫn chỉ thấy lại những gương mặt cũ thân - sơ của hai mươi mấy năm về trước, vẫn chút gì đấy gần gũi, quen thuộc…
Mất – còn! Không thể đong đếm đầy đủ được. Thầy cô, bạn cũ, trường xưa, kỷ niệm… đôi khi nhắc lại những từ đó nghe nó … sến – cải lương thế nào, nhưng lại rất dễ thương (hahaha…, đừng có giận nhé).
Vẫn nhớ lắm cái tuổi 16,17 quậy tưng bừng, nhưng lại là những cái quậy … hiền khô và đáng yêu. Cái thuở mà yêu nhau còn lắm rụt rè, có những mối tình đơn phương âm thầm mà sâu đậm, có những trêu ghẹo chọc phá rất trẻ con… Cái thuở mà học trò vẫn còn rất tôn trọng và yêu quý thầy cô…
1, 2, hay 3 năm ở Trần Quốc Tuấn, đã có những kỷ niệm đẹp – xấu đối với mỗi người, nhưng chắc chắn ai cũng có giữ lại một chút hồi ức về nó, vì đó là giai đọan khá đặc biệt, có quá nhiều thay đổi và biến động trong thời gian ấy. Có thể với những bạn đã đi xa, những điều ấy sẽ còn đọng lại lâu và rõ hơn những người đã và đang ở VN, vì khỏanh khắc đó đã dừng lại cùng các bạn ngay lúc đấy. Gặp nhau lại từ bây giờ trên trang web này cũng không trễ lắm phải không? Vì người… già hay ôn cố tri tân mà lại (hahaha… không giận chứ?). Thật ra Hà rất vui khi gặp lại các bạn trên đây, gặp lại những cái tên quen thuộc, thật sự rất rất vui, và có lẽ sẽ còn gặp thêm những cái tên không quen, nhưng chắc chắn rồi sẽ quen thôi…
Gửi đến thầy cô và các bạn sức khỏe và bình an trong cuộc sống.
Thi Thư - 10B7, 11C7, 12C5 (77 - 80):
Cảm ơn Phi Oanh đã cho bạn bè những cảm xúc thật dễ thương và thú vị bất ngờ khi đọc được những dòng cảm nghĩ và nhìn lại những khuôn mặt thân quen ngày nào.....
Nếu ai đã từng trải qua những ngày tháng đó……dù chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn..... với trường xưa cảnh cũ hiện về…..chắc rằng không thể nào không có cùng một cảm nhận rất thật là vui ...? Coi đến đâu miệng tủm tỉm cười thú vị đến đấy, nụ cười hình như không tắt trên môi, khi đọc hết dòng chữ này đến dòng chữ kế tiếp, khi mở từng tấm hình xưa cũ kỹ đã nhoè nhoẹt theo năm tháng, với những khuôn mặt sao mà ngây thơ, trong sáng quá…….. Quả nhiên, thời gian đã làm thay đổi thật nhiều, nhưng có lẽ cũng nhờ vậy, giờ đây mình có thể nghiền ngẫm những ngày tháng vô tư đã qua….., hay là được dịp cùng bạn bè kể lại chuyện xưa mà khúc khích cười …....
Nhìn lại TùHoà, sao mà tồ dại thế kia..., con bạn thân nhất ngày nào, ngồi sát cạnh bên trong lớp học để thủ thỉ to nhỏ chuyện trời mây….., như TùHoà đã viết, bây giờ ngồi nghĩ lại sao mà thấy mình vụng về, ngây ngô quá.... Và Thanh Chi nữa, sao mà bé bỏng quá thế này, nhưng lại có lối kể chuyện tiếu lâm thật dí dỏm, duyên dáng......và tạo thành những trận cười giòn tan không dứt ……. thật sự rất rất vui..., như Ngân Hà đã viết vào dòng cảm nghĩ. Tiếc quá, không thấy được hình của Ngân Hà trong web, một trong những cô bạn chí thân ngày xưa .... vẫn đèo xe đạp chở mình đến trường và đèo mình về nhà mỗi khi tan lớp, thật là dễ thương quá quá đi, cảm ơn bạn hiền nhiều nhiều lắm. Và tiếng đàn piano của Ngân Hà nữa, và của 9h mình, muôn đời vẫn để lại một ký ức không thể nào quên. Nhắc đến 9h, con bạn có khuôn mặt lí lắc vô cùng, hai đứa vẫn cười to hô hố vang ầm cả cái khu phố Hai Bà Trưng, con hẻm nhỏ nhà má Giang, hay ở cái căn nhà gỗ dễ thương của TùHoà. Nhớ đến những chuỗi ngày đạp xe hai bánh lại nhà nhau, là đã mang đến cho nhau đầy ắp cả một tình bạn thân thương của thời niên thiếu, có cả trai, cả gái, cùng ngỗ nghịch quậy phá …….
Chẳng biết từ bao giờ cái tên Hoạn Thư đã được bạn bè đặt cho, nghe đến cái tên là liên tưởng đến một mẫu người chanh chua, đanh đá …… trong truyện Kiều. Thế thì các bạn bè thân thương ơi, nếu còn nhớ đến con bạn cũ, thì cái tên Hoạn Thư đã gắn liền với con bạn Bắc kỳ đanh đá này rồi. Nhớ thầy dạy Hoá, ngày xưa khi đọc tên điểm danh, thầy bảo "Nước VN có 2 quyển kinh thơ là bộ Thi và bộ Thư thì tên cô đã chiếm hết 2 bộ rồi đấy", nhưng mà tên không có đi với người nên không có được một tí thơ văn gì hết. Giờ đây muốn viết thật nhiều cho những cảm nghĩ của mình nhưng sao khó khăn quá. Bích Thủy giỏi thật đấy, nhớ tỉ mỉ từng chi tiết một, nhớ hết cả tên thầy, tên cô …..Cũng nhờ những cảm nghĩ của Ngọc Hiền & Bích Thủy mà Hoạn Thư đã nhớ lại những cái tên quen thuộc của thầy cô ngày nào…..
Nếu có một ngày hội ngộ trường TQT như TùHoà đã nói thì chắc là không còn gì vui bằng. Rời quê hương, xứ sở, gia đình, bạn bè……để ra đi, không ai nghĩ đến có ngày được trở về??? Thế thì chuyện hội ngộ TQT cũng vẫn là niềm hy vọng chung các bạn nhỉ?
Kính gửi đến thầy cô và thân chúc tất cả bạn bè những lời chúc tốt đẹp nhất.
Đoan Chính - 10D?, 11D? (78 - 80):
Vài cảm nghĩ về trường xưa tích cũ, đã từ lâu không viết luận văn nên có thể Chính mình không còn có khái niệm nhạy cảm về những dấu hỏi ngã, sắc, huyền, nặng nữa nhưng mà hay hát thì còn hơn là hát hay nên Chính mình cũng có vài dòng cám ơn PO đã bỏ nhiều thì giờ ra để mà tạo nên cái “website” này.
Hồi đó lúc ở trong trường học TQT này thì Chính tôi trốn học nhiều hơn đi học nên tôi cũng không có nhiều kỷ niệm gì ở trong trường học cả. Chỉ nhớ lúc đi trốn học ra ngoài nhà thờ Tân Định ở ngay bên cạnh trường học. Vào trong đó rồi bắt chước những người đạo Chúa tập tành ăn bánh thánh mà lòng đầy tội lỗi. Và có những lần tôi trốn học đi lang thang ngoài chợ Tân Định ngắm người ta đi tới đi lui mà không biết tại sao mình lại trốn học. Lúc ngồi trong lớp học thì tôi chỉ thích ngồi mơ mộng ngó ra cửa sổ và đợi giờ về nhà để họp mặt đùa giởn với bạn bè trong xóm và lúc ngồi trong lớp học thì Chính mình thích nhất là được nghe tiếng chuông keng giờ ra chơi, mặc dù là thời gian ngắn ngủi nhưng mà cũng đủ để cho mấy cô học sinh đùa phá và chọc giận nhau. Có ông thầy rủa xả học sinh là “nhỏ mà không “đèn sách” thì lớn lên đi “xách đèn” nên đến bây giờ tôi vẫn ngạc nhiên là tại sao tôi lại vẫn chưa đi làm người gác trạm ga xe lửa mỗi tối để đi xách đèn độ đường kiểm soát đường ga xa mà lại được ngồi đây viết lên vài dòng cảm nghĩ cho trường TQT này.
Ngọc Lan - 10C2, 11D2, 12D2 (77 - 80):
Lời đầu tiên cám ơn PO đã bỏ thời gian lập ra trang nhà TQT, để bạn bè lâu năm có thể tìm thấy nhau, nhìn hình các bạn Lan nhận ra ngay Thi Thư, Hòa, Thanh Chi ,Ngân Hà .v.v....nhưng chắc gì mấy bạn ấy nhận ra mình ...
....Nhớ về những ngày xa xưa khi mình vào lớp 10 ...thú thật L hơi thất vọng khi nhìn thấy ngôi trường cấp 3 TQT, đó là một ngôi trường không rộng lớn ,cũng không khang trang, lại nằm khuất trong một con hẻm, đường dẫn vào trường đá gập ghềnh ..lại thêm thoáng mùi hương... phở..., nhưng ở đó mình đã gặp những người bạn mới, thời gian vui nhất vẫn là năm học lớp 10C2, 11D2, lớp 12D2 thì bù đầu rồi, không còn thời gian vui đùa như trước. Ngày ấy giờ ra chơi bọn mình cứ bị lùa hết xuống sân để tập thể dục, nhưng hôm trực lớp thì thật là thích vì tha hồ đứng trên lầu nhìn xuống xem các bạn tập và còn chọc ghẹo người ta, rồi cười khoái chí, vậy không biết lúc mình tập ai cười bọn mình nhỉ? Nhớ những buổi sáng đi học lật đật chưa kịp ăn gì, đem cái bánh bao vào lớp đợi đến giờ ra chơi cả nhóm cùng chia nhau đồ ăn sáng. Thời của bọn mình là thời bạo cấp mà, bột mì thay gạo, nên bánh bao và bánh mì ngọt là thức ăn sáng trường kỳ của mấy đứa con gái bàn mình,... Nhớ sắp đến ngày làm bài kiểm tra thì lo chạy sang lớp bên cạnh để hỏi xem thầy cho kiểm tra bài gì, và còn nhớ nhiều, nhiều lắm. Nhớ những lần đi học thêm Hóa thầy Dũng, Lan chở Thi Thư cùng đi học, trời mưa tầm tả, thiên hạ đứng hai bên đường trú mưa, còn hai đứa thì cứ đội mưa mà về, chắc người ta bảo hai con này điên.
Nghĩ về ngôi trường xưa TQT, L. vẫn không quên công ơn của các thầy cô dạy bọn mình ngày ấy, nhưng theo thời gian L không còn nhớ rõ như các bạn, nhớ thầy Thủ dạy Hóa, thầy vẫn hay gọi mình là nước Ba Lan, nhỏ Thu Thảo thì thầy gọi là Thao Thủ tức là bắt thầy Thủ bỏ vô thao ....Vẫn nhớ thầy Thanh dạy Sử rất hay, nhưng bây giờ các bài giảng của thầy L không còn nhớ gì hết, nhớ cô Diệu dạy Sinh Vật, chủ nhiệm lớp 11D2, cô nói giọng Huế nhẹ nhàng, cô còn xin phép nhà trường làm một cái vườn trồng các loại cây để thực tập trong giờ Sinh Vật, cứ mỗi lần ra chơi là lớp mình lại tập trung ở đó tưới cây và tán dóc thật là vui ....Vậy mà đã 30 năm trôi qua rồi, cái ngôi trường ngày nào làm mình thất vọng đã để lại trong mình biết bao kỷ niệm, ấn tượng nhất vẫn là những cây phượng nở hoa đỏ ối mỗi lần đến hè. Các bạn chắc hầu như ai cũng ở xa không ai ở gần trường như mình, hy vọng ngày nào đó về lại trường sẽ chụp hình và đưa lên trang TQT cho các bạn cùng xem. Mong rằng L. sẽ được đọc nhiều hơn nữa những cảm nghĩ của các bạn. Chúc Thầy Cô và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui.
Khánh Trang - 10C7, 11C7, 12D3 (77 - 80):
28 năm đã trôi qua, đúng là 1 khoảng thời gian dài (gần nữa đờI người), nhưng chưa đủ dài để có thể quên mọi chuyện.
Hôm nay nhận được email của Ngọc Lan 10D2, 11D2, 12D2 (77-80), cho T biết trang web của trường TQT xưa, T liền vào ngay để xem, nhìn thấy tên của những bạn học cũ : Tù Hoà, Hoạn Thư, má Giang - C7...Ngân Hà, Thanh Chi, Phi Oanh - C1..., Hồng Hoa - D1...một niềm xúc động lạ thường lan tỏa trong tim T, những kỷ niệm 1 thời học sinh như hiện về. Đọc những cảm nghĩ của các bạn, T như được sống lại thời còn đi học.
Những giờ học Toán (thầy Hồng), Anh Văn (cô Thái), Sử (thầy Huế, thầy Thanh), Hoá (thầy Thủ, thầy Lượng), các thầy cô không chỉ dạy cho chúng ta văn hoá mà còn dạy cả cách đối nhân xử thế ở đời.
Sao bao năm lo toan, bon chen với cuộc sống đời thường, giờ đây được ôn lại những kỷ niệm xưa, T đồng ý với suy nghĩ của Hoà: thời học sinh trung học là khoảng thời gian đẹp nhất trong 1 đời người, ở đó tình bạn bè thật hồn nhiên trong sáng, những thương yêu chân thành, không vụ lợi, không tính toán vẫn còn lưu giữ mãi 1 góc riêng trong tâm hồn của mọI chúng ta.
T từng được biết đến trang web của trường Gia Long SG, Phan Châu Trinh Đà Nẵng, hôm nay trường TQT cũng có được 1 trang web cho riêng mình, trước hết phải nói lời cảm ơn các bạn Phi Oanh, Đắc Hùng, Bùi Thị Hoà đã tạo nên trang web TQT, sau là cảm ơn Ngọc Lan đã cho T địa chỉ trang web.
Phạm Tấn Phát - 10B5, 11C5, 12C5 (77 - 80):
Cái ngôi trường củ kỹ mà mỗi người chúng ta đã trải qua một quãng đời của tuổi học trò thơ mộng, nhưng lại trôi nổi theo những thăng trầm thời cuộc. Dẫu sao những biến cố đến với lứa tuổi học trò chúng ta đã không cướp đi được kỷ niệm đẹp ngày nào.
Bây giờ chúng ta mang theo cái không gian và thời gian đó trong ký ức như một gia tài quí giá của thưở mài đũng quần. Nhớ lại những phá phách nghich ngợm của tuổi học trò thật hồn nhiên. Tôi “tình cờ” đã khóa lầm cái xe đạp vào xe một nữ sinh khác. Đến giờ tan trường thì lại “quên” không ra lấy xe ngay. Cô bé đứng đợi môt mình trong sân trường một hồi lâu, khi tôi bước đến thì cô bé không biết nên cười hay nên giận. Tôi vẫn nhớ đôi mắt tròn xoe trên gò má ửng hồng dưới ánh nắng trưa Saigon. (Xin lỗi XĐ!)
Từ nhỏ tôi là học sinh trường dòng Lasan, nên chỉ quen toàn là bạn trai. Đứng trong sân trường TQT nhìn ngắm những tà áo thướt tha và mái tóc dài óng ánh dưới ánh nắng đã đủ làm cho nam sinh trường dòng cảm thấy bồi hồi. Những ánh mắt gặp nhau trong sân trường nhưng lại vôi vã quay đi. Những cử chỉ chào hỏi vụng về và ngập ngừng không nói được nửa lời.
Trong những kỷ niệm đẹp đó còn là một sự thất vọng sâu xa. Bạn học biến đi dần vì tương lai chỉ còn là hy vọng mỏng manh ở đất khách quê người. Tôi cũng không biết ngày mai sẽ như thế nào. Không biết có được may mắn tìm được nơi nương thân hay lại làm mồi cho cá mập ngòai đại dương.
Thế hệ chúng ta không sống được trọn vẹn niềm vui như các bậc đàn anh đàn chị. Học vấn đã không còn hứa hẹn cho tương lai. Lứa tuổi mới lớn với đầy những ứơc vọng, nhưng băn khoăn không biết lấy gì để xây dựng tương lai. Ngồi trong lớp học mà không chú ý đến lời giảng của thầy cô. Không phải lời cô thầy không còn giá trị, nhưng mà thế cuộc đã đổi thay. Xin thầy cô tha thứ những việc làm đã phụ lòng dạy dỗ và trách nhiệm của người mô phạm.
Vài cảm nghĩ xin chia sẻ với cô, thầy, và bạn hữu TQT. Cũng xin chân thành cảm ơn Phi Oanh đã xây dựng nhịp cầu nối lại liên lạc cho chúng ta trong những ngày sắp tới.
Ngô Trọng Hiếu - 10B2, 11C1, 12C1 (77 - 80):
28 năm đã trôi qua từ ngày mình rời trường TQT, bây giờ ngồi đây nhớ lại đó là khoảng thời gian kinh tế đầy khó khăn, nhưng cũng tại chính ngôi trường này đã cho mình những tình cảm bạn bè thật đẹp mà mãi cho dến tận bây giờ mình không thể tìm lại được nữa. Bước ngoặc thời gian là năm lên lớp 11, mình và vài đứa bạn bị đổi sang lớp 11C1, nhưng chính tại lớp học này, mình và Thanh Vũ đã quen với Thanh Chi, Phi Oanh, Ngân Hà. Tụi mình đã có với nhau những kỷ niệm thật đẹp và sau này có thêm TùHoà, Thi Thư, Trung sư phụ và nhiều người bạn nữa. Đó là những tình cảm bạn bè đáng yêu, chân thành và điều đáng qúi là những tình cảm đó vẫn giữ được cho đến ngày hôm nay. Tụi mình thỉnh thoảng vẫn còn liên lạc với nhau phải không? Hiếu vẫn còn nhớ đến năm lớp 11 với Thầy chủ nhiệm dạy Vật lý Bùi Phú Quả, thầy thật hiền lành và đáng yêu, không biết cuộc sống của Thầy bây giờ ra sao? Có bạn nào liên lạc được với Thầy không? Cảm ơn những người bạn đã tạo nên website Trần Quốc Tuấn, đây là chiếc cầu nối để bạn bè cũ tìm đến với nhau. Hiếu có đọc cảm nghĩ của các bạn, thấy Bích Thủy viết rất hay, hy vọng các bạn khác sẽ tiếp tục đóng góp bài của mình. Rất mong một ngày nào đó sẽ là ngày hội ngộ của học sinh và Thầy Cô TQT cũ.
Chúc Thầy Cô và các bạn có được sự bình an trong tâm hồn và nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Thân.
Hoàng Đức Hạnh - 10B1, 11C1 (77 - 79):
Trần Quốc Tuấn, chỉ có ba chữ đó đã dẫn tôi về với muôn vàng kỷ niệm. Từ con đường Tự Do với muôn ngàn bóng mát năm nào đã dẫn tôi đi thẳng tới trường. Tôi còn nhớ mãi cái cảnh chen chúc nhau nhìn bảng trúng tuyển lớp mười và chờ đợi được xếp vào lớp nào thật là nôn nao, hồi hộp.
Lớp 10B1 là lớp đầu tiên của thời cấp 3 của tôi và cũng là năm thứ hai tôi được học chung với nữ sinh (tôi là cựu học sinh dòng Lasan). Mà cũng lạ thật, sao năm ấy, các bạn nữ sinh sao mà quậy thế không biết!. Nhất là tổ 1 với các nữ tướng Thanh Chi, Ngân Hà, Phi Oanh, Bạch Tuyết. Nhớ hoài những cặp mắt liếc có đuôi khi tôi định làm quen. Đã vậy các bạn nữ còn có sự ủng hộ của Lớp trưởng Ngọc Liên, đại tá Kiều Nga, Ngọc Nga, Tuyết Hà, Ngọc Hiền, Kim Oanh v..v.. khiến cho bọn con trai chúng tôi có phần lép vế. Tôi còn nhớ Thạc, Hữu Tạo, Tiến Thành đã từng than .."tại sao trời sinh ra tụi tui mà còn sinh ra các bà..".
Nói thì nói vậy chứ, những trò phá phách như dán giấy trên áo, bắn bì, ký đầu, thụi vai, đính phù hiệu trường ở bốn gốc... đã ghi lại trong tôi nhiều kỷ niệm thật đẹp của thời học trò cấp ba. Những tà áo dài hồng của các bạn TP, cũng như những mái tóc thề của các bạn nữ, đã làm cho trường TQT đẹp và lãng mạn hơn. Những tháng ngày đi lao động cạo trúc phá nhiều hơn là làm, thật vui phải không các bạn.
Nhớ đến các bạn Bích Thủy, Ngọc Hiền đã cùng với tôi tham gia hát cho toàn trường trong giờ ra chơi. Nhớ những trận banh bóng chuyền hào hứng ở sân trường cùng với các thầy Lượng, thầy Thanh, thầy Nhã, thầy Tâm. Nhớ những cây kem chuối trước cửa trường, nhớ những cuốn bò bía ngọt lịm và béo ngậy khi chấm vào chén nước tương đầy hành phi ở quán kem Hồ Con Rùa. Nhớ lời giảng dạy của cô Tùng, Cô Lộc, Cô Ngọc, Thầy Quả…... Nhớ bài văn cao điểm nhứt nói về Kiều của Lâm Thị Ngọc Cương, nhớ những nét chữ tròn và nhỏ của Thúy Nga trên bảng, nhớ các bạn Mạnh Tân, Khôi, Hưng, Tuyến, Huy, Đắc Toàn, Mỹ Toàn... ước gì….
Cám ơn các bạn PO, DH, TP va Hòa đã lập ra trang Web này để chúng ta, những người bạn học chung năm nào được gặp lai nhau cho dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.
Kính chúc các Thầy, Cô được đầy tràn ơn trên và vui khỏe. Chúc các bạn cùng trường luôn luôn hạnh phúc và an lành. Chúc tinh thần TQT vẫn tồn tại trong chúng ta mãi mãi và… các bạn ơi, hãy nhanh chân vào trang Web này để nhớ lại mình 28 năm về trước. Thân
Kim Loan - 10C1, 11D1, 12D1 (77 - 80):
Thật ngạc nhiên khi đã lâu lắm rồi không ai nhắc đến tên Trần Quốc Tuấn với mình, và hình như mình cũng đã lãng quên cái tên mái trường mà ngày xưa mình đã từng là học sinh ở đó 3 năm. Ba năm không nhiều nhưng cũng không phải ít và ở đó đã có nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi học sinh chúng mình phải không các bạn? Thế mà đã 28 năm rồi đấy, mình đã quên, mình tệ quá phải không? Khi mình nhận được email của HH bảo là có trang web của các bạn TQT, vào đi, và viết cảm nghĩ của mình vào đấy, mình đã nghĩ, biết viết gì đây? Thật tình mình cũng không giỏi môn văn cho lắm, ngày xưa học môn văn của thầy Thiện mình chỉ được trên trung bình thôi hi hi.....
Vậy mà khi mở trang web ra nhìn vào hình ngôi trường xưa, các bạn thời đi học, sao tự nhiên mình muốn khóc, mình thấy bồi hồi nhớ lại thời học sinh ngày xưa của mình, hình tuy chỉ là hình trắng đen, mà bây giờ nhìn cũng không còn rõ nét nữa, nhưng sao mình lại thấy các bạn đẹp đẻ, ngây thơ và hồn nhiên đến thế, ngày xưa mình còn nhớ HH là hoa khôi của trường TQT của mình có phải không, ngày mới vào trường lại được học chung một lớp toàn là người đẹp ( trong đó có Minh Tâm, Hồng Hoa, Mai Chi, Yến Thu... và các bạn khác nữa, nhưng mình không nhớ hết). Mình thấy raất vui, và hồi đó còn cảm thấy hãnh diện vì lớp mình có nhiều người đẹp nữa đó, nếu mình nhớ không lầm thì cũng có nhiều bạn trồng cây si trước lớp mình hồi đó.
Vào thời đó chụp hình đâu phổ biến như bây giờ, mình thấy tiếc lắm vì không có tấm hình nào chụp chung với các bạn cả, nhưng mình lại thấy mình rất may mắn, vì mình vẫn còn liên lạc được với các bạn cũ như Đắc Hùng, Hồng Hoa, Minh Tâm, Thái Lam, Ngọc Lan, Thùy Hương, Hoàng Lê Thọ, Song Huy, các bạn giờ ai cũng sống qua nữa đời người rồi, cũng có thể nói là già đi há, nhưng khi gặp nhau mình vẫn thấy chúng mình rất trẻ, rất sôi nổi, rất chân thành, những tình cảm không vụ lợi toan tính vẫn tồn tại trong tình bạn của chúng ta đấy các bạn ạ, chúng không hề mất đi như mọi người nghĩ, những tình cảm đó chỉ tạm lắng xuống cho những lo toan trong cuộc sống mà thôi, chúng sẽ trổi dậy và rất mạnh mẻ khi chúng ta gặp lại nhau, những người bạn cũ học chung lớp, chung trường và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa.
Cám ơn PO, cám ơn các bạn đã cho mình cái cảm giác được gặp lại các bạn học chung môt mái trường, mình như tìm lại được một cái gì đó mà mình đã đánh mất trong một thời gian dài, hãy xích lại gần nhau nhé các bạn, các bạn của tôi, hãy vào trang web TQT để chúng mình lại được gặp nhau trên trang web này, như là gặp nhau trong sân trường Trần Quốc Tuấn thân yêu ngày xưa của chúng ta vậy
Thân mến
Trần Thanh Vũ - 10B2, 11C1 (77 - 79):
Không có gì làm mình nghĩ về quá khứ của tuổi học trò bằng khi thấy lại những hình ảnh của trường cũ và bạn bè xưa.
Chuyển cấp vào 10B2 với các bạn Tôn Thất Tín, Đặng
Hoàng Tuấn ... tưởng cuộc sống đời học sinh êm ả trôi
qua, ai ngờ bị chuyển qua 11C1 của niên khóa
1978-1979. V không ngờ đó là năm đẹp nhất của đời học
sinh của mình vì trong niên học đó V đã thân với một
đám cùng lưu vong (Trọng Hiếu, Tuấn, Danh...) và những
bông hồng biết nói của Thiên Phước với một tình bạn
thật trong sáng.
Coi lại những tấm hình cũ và đọc những dòng chữ của
bạn bè xưa, làm V nhớ đến bao khuôn mặt và kỷ niệm.
Làm sao quên được thấy Quả thật hiền nhưng ...ngón
tay cái của Thầy luôn chuyển động khi giảng bài.
Tiếng ho của thầy Thanh mỗi khi Thầy vào lớp dù rằng
năm đó thầy mới ngoài 20 hoặc sự lúng túng của thầy
Nhã khi bi "đám bông hoa biết cắn" ... làm phiền.
Đặc biệt nhất cô Tùng dù đã ráng tránh nhưng cũng bị
cô bắt một lần vì trốn học. Em không hiểu một điều là
em chở Trọng Hiếu phía trước nhưng Cô chỉ thấy em mà
không thấy Hiếu?
Lần đầu được "hầu chuyện" với Phi Oanh (tên đúng như
người) khi "chửi" người khác không kém gì B52 "oanh"
tạc Bắc Việt.
Nhớ đến "Vua Cỏ" Thanh Chi có một dàng dzợ mà ai cũng
muốn dớt hết ngoài trừ BÊDÊ. Thanh Chi lỡ có đọc đoạn
nầy thì nhớ tha thứ cho bạn bè, ai biểu chọn toàn vợ
đẹp không làm chi. Không quen chén cơm chan nước mắm
của ngày nào.
Nhớ đến những lần cả đám đến nhà Ngân Hà sau khi đã
đi phá phách khắp nơi để được tiếng đàn Sau He xua
đuổi đi những bất mãn của một tuổi trẻ không tương
lai.
Làm sao quên được sự luyến tiếc của bạn bè khi đến
tiển Kheo Thi Thu Huong đi Pháp, lớp 11C1 của năm đó
mất đi một người bạn có tấm lòng vàng.
Còn khuôn mặt luôn luôn có nụ cười của Ngọc Hiền và
ngược lại lúc nào cũng lanh lãnh của lớp trưởng Ngọc
Liên. Thế mới biết dù có sanh cùng ngày tháng và năm
chưa chắc tính tình đã giống nhau. Tính con người do
môi trường mà ra. Ngọc Hiền ở gần chợ nên khuông mặt
bao giờ cũng có nụ cười giống ... tài chú, còn Ngọc
Liên thì V không có đủ tư liệu để chứng minh nên chưa
nói được, không lẻ V phải nói dối là Ngọc Liên ở gần
nhà thờ hay nhà tu nên mặt lúc nào cũng lạnh!
Tiếng hát "Nghìn Trùng Xa Cách" của Bích Thủy trong
những lần tiễn bạn bè ra đi. Cũng không quên được
tuong den ngoi sao của T. mỗi lần đi trong sân trường
cùng với Thu Hương va Tuyết Hương của thời lớp 10.
Nhớ đến Trọng Hiếu, Quốc Tiến trong vòng tròn nhỏ của GDNC, tuy lúc này thời gian đã tạo nên sự thay đổi.Đồng thời nó cũng làm cho V nhớ đến "Con Nhạn Là Đà" Hữu Nhàn của lớp 11C2 và "con Ngỗng Trắng" Thúy Nga của 11C1 đã sớm rời bỏ cuộc sống hữu hình để đi vào vô hình.
Cám ơn các bạn đã tạo nên trang web này, hy vọng từ nó
sẽ có một ngày chúng ta, bạn bè xưa dưới mái trường
Trần Quốc Tuấn sẽ được họp mặt lại với nhau.
Nguyễn Văn Tạo - 10B1, 11C1, 12C1 (77 - 80):
Khi tôi vào trường Trần Quốc Tuấn học lớp 10B1 thì vợ tôi (vợ sau) mới sinh ra đời. Do bươn chải nhiều, lăn lộn mưu sinh suốt một quãng đời khá dài nên bao nhiêu ký ức về trường tôi không giữ được bao nhiêu. Sau này trường Trần Quốc Tuấn cũng biến mất, thay vào đó là tên trường mới: Đại Học Tại Chức dành làm nơi học tập cho các ông bà cán bộ quan chức. Nhà tôi gần trường nên mỗi lần sang trường cũ nhìn thấy bảng tên trường đã bị đổi tôi vô cùng xót xa. Vợ tôi lớn lên và học trường Hai Bà Trưng (tên trước là trường Thiên Phước). Mỗi khi chở vợ qua nhà thờ Tân Định vợ tôi lại reo lên :"Trường của em kìa!" tôi lại cảm thấy cay cay trong mắt... Ước vọng duy nhất của tôi là một ngày nào đó trường Trần Quốc Tuấn lại được trả tên lại như cũ. Đó chính là ngày hạnh phúc nhất của tôi ...
Lê thị Ngọc Lan - chị Thúy Nga - 10B1, 11C1, 12C1 (77 - 80):
Xin lỗi cho chị mạo muội chen chân vào giữa các em, chị là Ngọc Lan, chị của Thúy nga đây! Mong rằng trong số không ít các em còn nhận ra chị vì chị đã nhận ra hầu hết các em có mặt trong hình, đã từng đến nhà tìm Nga và ...gặp chị!
Đầu tiên là phải cám ơn POanh thật nhiều đã liên lạc lại với chị dù bao năm xa cách, dù sợi dây nối ở giữa chúng ta đã đành đoạn đứt lìa, cho thấy là "Xa mặt nhưng không cách lòng" phải không Oanh?
Chị không phải là người văn hay chữ tốt nên không biết dùng lời nào để diễn tả hết những xúc xảm của mình khi nhìn lại những hình ảnh cũ của các em. Như một cuộn phim được quay ngược lại trong chị: nào Thanh Chi, Ngân Hà , Phi Oanh hay Hòa đến tìm TNga để đi chỗ nọ chỗ kia hoặc ngồi túm tụm trên lầu cùng nhau tán dóc cười vang cả nhà; nào Tuyết thỉnh thoảng lại đến tìm Nga vào buổi tối (vì nhà T ở Yên Đỗ , đúng không?) rồi hai đứa ngồi ngoài balcon thủ thỉ nói chuyện; nào Hiếu vừa đẹp trai vừa luôn với nụ cười hiền hòa trên môi nhưng lại bị đám em gái kết nghĩa kêu là "thằng anh Hai" thiệt tội nghiệp hết sức. (Hiếu biết không, mỗi lần nghe kêu vậy chị lại la làng bênh vực cho Hiếu đó!). Rồi còn Danh+Bích Thủy+Hạnh+Đức+Ngọc Liên+Tiến+Tuyết Hà+Thạc... nữa chứ, mỗi lần đến tìm TNga lại có bà chị đáng ghét này ra xí xa xí xọn vài câu. Danh còn nhớ đã từng thí nghiệm tay nghề "cắt tóc"trên cái đầu của chị không? (giờ nghĩ lại giật mình thấy sao lúc đó mình liều dễ sợ,hihi!). Chị cũng không quên Vũ với buổi đi chơi chung tại Seaworld hè năm 92...Và còn nhiều nhiều nữa những chuyện vui buồn khác chung quanh các em và Nga, tuy không được may mắn như các đàn anh đàn chị, phải trưởng thành trong thời buổi khó khăn của đất nước nhưng ngược lại các em có được niềm vui là học trong các lớp mới có cả hai phe, được chọc phá nghịch ngợm hơn hay được tìm thấy tình bạn đơn sơ chân thành giữa trai và gái; không như lứa tuổi của các chị, suốt 12 năm ngồi ghế nhà trường không biết...con trai là gì cả nên đến bây giờ thật tội nghiệp, chả có đứa bạn trai nào dù là bạn già đi nữa, hic hic !!!
Cho chị chung vui với các em trên trang web này, tuy không phải là trường TQT xưa kia nhưng ít ra cũng là một chỗ cho các em tìm lại để cùng nhau nhắc nhớ kỷ niệm một thời tuyệt đẹp của đời người, cùng khuyến khích nâng đỡ nhau đi tiếp con đường trước mặt trong tình thâm bằng hữu. Sau những mệt mỏi đời thường, hy vọng các em có được những giây phút thư giãn bên nhau với chân tình không giống như...đời thường!
Trong niềm vui hội ngộ của các em, chị đã mỉm cười khoái trá khi xem lại hình ảnh các em ngây ngô thuở nào, nhưng cũng không giấu được nỗi buồn sâu kín đang dâng trào...Chỉ còn 22 ngày nữa là đã 12 năm Nga bỏ chúng ta, nỗi đau trong chị vẫn còn đầy lắm. Tha lỗi cho chị nếu có làm vẫn đục niềm vui của các em, nhưng chị tin rằng ở trên cao đó Nga cũng sẽ mỉm cười ... Cho chị cám ơn thật nhiều đến tác giả bài thơ "Thiên sứ", cám ơn đến tất cả các em nếu có giây phút nào đó còn chạnh lòng nhớ đến đứa em gái bạc phần của chị!
Thương chúc tất cả các em và gia đình luôn được vui vẻ hạnh phúc . Chị rất mong được coi thêm hình mới của các em ! -Chị Lan-
Vũ Thu Tâm - 10C2, 11D2, 12D2 (77- 80):
Thời gian trôi qua đã gần 30 năm đến nay Tâm mới liên lạc được với các bạn TQT. Cũng cám ơn PO và các bạn đã thành lập ra website này để cho các cựu học sinh TQT ở khắp nơi trên thế giới cũng về lại đây gặp và tìm lại những người bạn thân thương đã thất lạc bao nhiêu năm qua. Nhìn lại những hình ảnh ngày xưa và ngày nay để ôn lại những kỷ niệm vui buồn trong tuổi học trò.
Trường TQT thì có rất nhiều kỷ niệm với cả đời học trò của Tâm, Tâm đã học trường này từ lúc nhỏ, cũng ở gần trường. Ngày xưa là trường La San Đức Minh rồi sau này đổi là TQT. Vì cuộc sống hàng ngày, đã lâu lắm rồi Tâm không còn có thì giờ mà nghĩ đến ngôi trường thân yêu này, cũng nhờ dì của Tâm (Hồng Hoa) đã còn giữ liên lạc với bạn bè và cho Tâm website này để tìm lại những người bạn đã mất liên lạc gần 30 năm qua. Tâm rất vui mừng khi nhận được e-mail của Xuân Ngọc, Ngọc cho biết về Nghĩa, Phát, Đệ, Bích Thủy, Chí Hùng, Trinh và Ngọc Lan. Tâm còn nhớ đêm cuối ở VN đi chơi với Ngọc, Nghĩa và Phát. Và những ngày còn đi học Tâm và các bạn nhảy rào phía sau trường TQT trốn học đi coi phim, ngày đó Tâm về bị đòn nhiều lắm. Tuổi học trò thật vui, hồn nhiên và không lo lắng gì cho ngày mai. Cám ơn Ngọc đã cho Tâm biết nhiều tin tức của các bạn và gởi cho Tâm. Tâm cũng không quên cám ơn cô bạn Ngọc Lan bên ngoài thì nghiêm nghị nhưng rất vui vẻ, nhiệt tình và giúp đở bạn bè. Tâm cũng cám ơn dì của Tâm là Hồng Hoa đã gửi hình và tin tức bạn bè. Tâm cũng xin chào Minh Tam, Loan, Mai Chi. Tâm cũng muốn viết nhiều thêm lắm nhưng không có ý nhiều và mong ngày trở lại thăm ngôi trường cũ và ôn lại những kỷ niệm của tuổi học trò. Rất mừng là được biết các bạn cũng có cuộc sống ổn định. Tâm viết văn không giỏi lắm nhưng cũng ráng viết vài dòng về cảm nghĩ của mình. Tâm mong rằng với website này tương lai sẽ nối lại liên lạc với những người bạn thân thương của mình.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Lý Thanh Trực - 10B1, 11C1 (77 - 79):
Mến chào Phi Oanh, thực tình là Trực không nhớ gì nhiều về TQT. Trực và (Nguyễn Đình) Tánh bị đuổi học sau học kỳ 1 lớp 11 vì tự động nghỉ ăn tết thêm 1 tuần (và trước đó hay cúp cua). Sau khi bị đuổi học thì Trực đi học trung học chuyên nghiệp, rồi vượt biên, trại tỵ nạn, qua Đức, tiếp đến những ngày tha hương buồn nhiều hơn vui, sóng gió nhiều hơn an bình. Sau TQT coi như là hết thời học sinh, đối diện với thực tế cuộc đời, và có lẽ những gì đẹp, êm đềm -quậy phá nhưng ngu ngơ của tuổi "teen"- người ta lại dễ quên, nên thời gian "TQT" đã đi tỵ nạn đâu đó trong vùng ký ức mông mênh.
Coi web-site, đọc cảm nghĩ của các bạn, hình ảnh thầy cô, bạn bè -tưởng rằng đã quên- trở về như cuốn album lâu năm được mở ra coi lại. Bồi hồi, xúc động.
Cô Tùng chủ nhiệm lớp 10, dậy văn, đẹp kiêu sa, quý phái, "dáng Kiều thơm" lúc giảng Kiều. Thầy Thanh dậy sử với lối giảng bài như hớp hồn học sinh. Thầy Quả chủ nhiệm lớp 11, dậy vật lý, không ưa Trực vì phá, hay trốn học lại còn hỗn nữa chứ.
Các bạn trai Khôi, Chí, Hùng, Tuyến, Việt, Tánh, Tạo, Hạnh,...các bạn gái, cô nào cũng đẹp như tiên và dữ (gần) như chằng :)) Ngọc Hiền, Ngọc Liên, Thu Hương, Tuyết Hương, Ngân Hà, Thanh Chi, Bạch Tuyết, Kiều Nga, Ngọc Nga, Tuyết Hà, Bích Thủy, Ngọc Cương (ít nói nhưng học giỏi nhất lớp), Phi Oanh (lí lắc, vui tươi), Thúy Nga (học giỏi, hiền, dễ thương từ nét chữ)...
Rất vui khi nhận được mail của Phi Oanh. Cám ơn Phi Oanh luôn nhớ đến TQT và đã bỏ thời gian làm web-site để các bạn có dịp gặp lại nhau (ít ra là trên mạng). Mến, Trực.
Lê Đào Lộc - 10B7, 11C5, 12C5 (77 - 80):
Tôi sinh ra ở Ngã Tư Bảy Hiền. Do loạn lạc Tết Mậu Thân 68, gia đình tôi chuyển lên ở khu Tân Định cho đến bây giờ. Lúc đó bánh xèo Đinh Công Tráng còn bán ngoài lề đường, bà chủ người to béo (do hít hơi mỡ bánh xèo), một nách nuôi mười mấy đứa con, ông chủ đạp xích lô, lúc nào cũng thấy say xỉn. Nay tiệm bánh xèo này giàu có nổi tiếng ra tới nước ngoài, bành trướng mua gần hết xóm cảnh sát (trước đây là khu cư xá cảnh sát) và cô con gái nối nghiệp đang chạy chiếc Lếch-Xợt màu đỏ mới cáu cạnh. Từ tấm bé tôi chỉ quanh quẩn trong khu Tân Định này, cấp 1 học trường Tiểu Học con trai Tân Định, cấp 2 Tân Định và cấp 3 Trần Quốc Tuấn. Đường đi học từ nhà đến trường bán kính không quá một ngàn mét.
Nói vậy để thấy mười mấy năm ăn học, cùng với biết bao bạn bè cùng trang lứa (kể ra có khi đến hơn vài trăm không chừng), nghịch ngợm, phá phách mọi ngõ ngách xóm Hầm Sỏi, hẻm Hoàng Thơ, xóm chùa Trần Khánh Dư, khu Văn Hiến, khu Mã Lộ-Bà Lê Chân (có Bảo sanh Hà Đông nổi tiếng), xóm chân Cầu Kiệu... Lúc nhỏ chỉ có bọn con trai, trò chơi chỉ đơn giản là đá banh, đánh đáo, chọi lính, tạc lon. Đến năm lớp 8, bắt đầu học chung với con gái, thì có thêm nhiều trò chơi ngây ngô khác, kể cả trò yêu đương (đơn phương), hẹn hò (tưởng tượng). Khi chuyển cấp, tôi và một số học sinh Tân Định vào trường Trần Quốc Tuấn. Trường nổi tiếng vì có học sinh Trần Tuấn Anh là vô địch bóng bàn quốc gia, và nổi tiếng hơn vì các nữ sinh TQT đẹp và hiền ngoan quá chừng. Mấy đứa bạn Tân Định chuyển qua Regina Pacis Lê Thị Hồng Gấm cứ tấm tắc khen ngợi và hết lời xin giới thiệu để làm quen (sức mấy!). Ba năm ở mái trường này tôi và chúng bạn đã trải qua bao nhiêu câu chuyện vui buồn.
Bạn bè thân thiết biết nhường nào. Ấy vậy mà, bỗng chốc mỗi đứa một ngã. Một số không thi đại học, ra đi làm hoặc buôn bán chợ trời kiếm sống. Một số thi đậu vào các trường nổi tiếng như Kiến Trúc, Tổng Hợp, Y Khoa. Một số thi rớt (như tôi) chơi vơi, được chuyển vào Sư Phạm (học đại, chờ thời). Một số học đi học lại hoài mà thi lại vẫn không đậu nổi. Một số đi nghĩa vụ quân sự ra tận biên giới ở phía Tây Nam (lúc đó đang có chiến tranh với Pôn Pốt). Một số lênh đênh trên biển chuyến này chuyến khác bị bắt tới bắt lui (có đứa tới đảo rồi mất tăm, cũng có đứa chẳng bao giờ còn nghe tin tức gì). Một số nghe đâu sang tận Lào, Thái Lan để tìm đường đi tiếp. Mỗi đứa một cảnh (một tình), không đứa nào giống đứa nào. Nếu có chỉ giống nhau ở chổ không còn ngây thơ, không còn mơ mộng, không còn đàn đúm vu vơ và thật vô cớ khi ngại ngần tìm lại bạn cũ.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chưa hiểu tại sao mọi mối thâm tình bè bạn lại dễ tan biến đến vậy. Nhận điện thoại của Hòa giới thiệu về Phi Oanh và trang web tranquoctuan-hs.com. Tôi vẫn không tin Hòa gọi dù đó là sự thật. Gần 30 năm rồi còn gì (May quá, nếu Hòa gọi tôi sau 30 năm nữa thì tôi hết hơi rồi). Lóng cóng, vì hồi hộp, mấy lần tôi mới mở được (thường thì những địa chỉ có dấu nối hoặc gạch dưới dễ bị nhầm lắm). Rồi mọi kỷ niệm cứ lần lượt trở về qua những dòng Cảm Nghĩ. Xem Danh Sách tôi buồn vì vẫn còn ít tên cựu học sinh của 77 - 78 quá, nhất là chỉ có ba người của 10B7, nhưng vui rộn ràng vì thấy tên của mấy người bạn thân nhất lớp Thi Thư, Khánh Trang và đương nhiên là TùHòa (sao gọi là "Tù" Hòa vậy?). Những tên khác tôi chẳng còn nhớ mấy (xin lỗi nghe). Xem Hình Ảnh tôi nhận ra gần hết các bạn, đặc biệt là Ngọc Lan, Hoàng Đức Hạnh, Xuân Tươi (trước đây hay chộp được tôi ở cổng trường giao về cho cô Sâm hành xác). Ngân Hà hẳn là pro "Phó Nháy" vì những tấm hình trắng đen do Hà gửi quá đẹp. Thi Thư, TùHòa ở Lái Thiêu thật là hồn nhiên. Hồng Hoa ngày ấy và bây giờ vẫn đẹp như mơ. Khánh Trang có còn để tóc demi garcon?
Vui ghê. Vậy là bạn mình vẫn ở đâu đó quanh đây, sống, làm việc và vẫn nhớ về một thời học sinh với nhiều kỷ niệm đẹp và cũng là một thời có không ít chuyển biến nhớ đời. Vậy mà sao không liên lạc với nhau sớm hơn nhỉ? Trang web thật thú vị. Chân thành cảm ơn Phi Oanh, TùHòa, và các cộng sự nhé! Tôi đã email cho Tôn Thất Mân, Tommy Nguyễn (Trí), Nguyễn Cương Duy 10B6 đang ở Virginia, Trần Nam Tiến (Alameda-San Francisco, em rể của Trương Quốc Khanh 10B6), Bùi Huy Triết, Đỗ Đình Duy, Huỳnh Kim Long để trang web đến với nhiều người hơn.
Hãy giữ liên lạc nghe các bạn.
Giang Đại Mỹ - 10B2, 11C2 (77 - 78):
Được biết trang Web site của TQT và "bà chủ" của Web site Phi Oanh qua sự giới thiệu của Lê Đắc Hùng (học chung 10B2), xem lại hình ảnh cùng cảm nghĩ của vài bạn làm cho nhiều hình ảnh ngày xưa trở về trong trí nhớ. Mỹ rời trường TQT lúc mới tựu trường lớp 11 cuối năm 1978, lúc nào Mỹ cũng tiếc nuối cái thuở học trò xa xưa đó. Tình cảm bạn bè ở VN vẫn luôn đầy ấp trong tư tưởng. Tuy thời gian ở TQT ngắn ngủi nhưng nhiều kỷ niệm, lúc nào cũng vẫn còn nằm đâu đó trong trí nhớ cho dù đã có nhiều phôi pha, không còn chính xác được nửa.
Mỹ nhớ hoài những lúc gần đến giờ ra chơi, nôn nao ngồi chờ chuông reo là cùng với Thiều Quang Mẫn (tự là Mẫn tí hon nhưng sau này đã nhổ giò cao lêu nghêu) nhào ra giành bàn bóng bàn để đánh chơi cho vui. Mỹ cũng nhớ lại không biết trời xui đất khiến thế nào mà bửa đầu tiên thầy Thanh dạy Sử vào lớp kêu đúng ngay tên Mỹ để lên trả bài, không biết trả bài đúng được tới đâu mà được Thầy cho liền 20/20 làm cho ai cũng lên tiếng ồn ào cả lớp (có lẻ là ngày đầu tiên nên Thầy làm cho "nổi" để ai nấy khoái học bài ???).
Cuối năm lớp 10 thì cùng Song Huy và Thanh Hải (nếu Mỹ nhớ không lầm) bị thầy Tịnh dạy Toán yêu cầu "tự nguyện" vào nhóm tính toán và kiểm tra điểm thi các món cùng 3 cô bạn gái bên 10B1. Năm 11 thì bị thầy Nưa bắt làm trách nhiệm về Hoá Học, tới mùa thi cũng ráng chạy qua 10B1 bên cạnh để xin "tuyau" (đề thi) của cô bạn trưởng lớp "dễ thương" (cho dù không biết tên) về ghi đầy bảng cho các bạn chép lại để hoàn thành trách nhiệm của mình.
Tuổi học sinh lúc đó mới lớn cho nên mắt cũng đã bắt đầu biết liếc nhìn các cô bạn cùng trường cho dù chẳng dám nói năng gì (có lẻ một phần tại học trường Lasan Taberd của các Cha và Sư Huynh ngày xưa toàn là con trai cho nên không có "kinh nghiệm" để tán gái (sic)). Nhớ hoài các tà áo dài màu hồng của các cô bạn Thiên Phước trong lớp hoặc lúc giờ ra chơi. Các cô thường hay đi chung nhóm 3, 4 người cho nên chẳng anh nào dám nhào vô tán gẩu hết, lớ quớ là có "bảo vệ" chung quanh xúm lại "hỏi thăm sức khỏe". Hoặc có những lúc tình cờ gặp các cô bạn đi trong ngỏ hẻm dẩn tới trường, đi bộ phía sau để nhìn ngắm vu vơ cũng thấy vui vui. Tình cảm tuổi học trò lúc đó nhiều trong sáng và thi vị như vậy đó.
Tháng 5/2008 vừa rồi có họp mặt các bạn cũ ở Paris do Thu Hương tổ chức, Mỹ rất vui khi được quen biết thêm một số bạn ở 10B1 ngày xưa. Hy vọng các bạn khác sẽ tiếp tục ghi lại cảm nghị của mình để chia sẻ lại những kỷ niệm êm đềm của tuổi học trò những ngày xa xưa đó
Ans - Belgique 08/06/2008
Nguyễn Cương Duy - 10B5, 11C5 (77 - 79):
Phi Oanh mến,
Tuần rồi, Trương Quốc Khanh có gọi, cho số điện thoại của Vũ Đình Trọng ở Minnesota nói Trọng còn nhớ tới Cương Duy. Vui lắm nhưng mãi tới chiều nay mới gọi cho Trọng được. Câu đầu tiên là xin lỗi vì Duy không còn nhớ bạn. Về nhà lên ngay trang web của TQT để coi hình. Coi từng tấm một, từ cũ tới mới, thú thật chỉ nhận ra Phạm Tấn Phát nhờ tấm ảnh ngày xưa. Còn Trọng và Vĩnh Phúc nhìn kỹ lắm mới nhân ra. Vĩnh Phúc đeo kính nhưng còn nụ cười dễ nhận. Trong các bạn gái, nhận ra ngay Minh Tâm, còn rất nhiều nét diụ dàng ngày nào. Tâm có đọc đừng giận nha, dù sao còn có cái thằng nào không biết mà mấy chục năm còn nhớ tới mình.
Phải cám ơn Phi Oanh nhiều lắm đã cho tụi này một cơ hội sống lại một khoảng đời nhiều kỷ niệm. Duy chỉ học hai năm 10 và 11 thôi. Hè năm lớp 11 bị mất chiếc xe đạp cà tàng, nên phải xin qua Trưng Vương học để đi bộ cho gần nhà. Một năm lớp 12 hoàn toàn không để lại một điều gì đáng nhớ! Có lẽ năm lớp 10 ở TQT là năm có nhiều kỷ niệm nhất. Nhiều thay đổi, nhiều bạn mới, nhất là nhiều cô xinh đep để mấy thằng con trai mới lớn dòm ngó. Sang năm 11 là mạnh đứa nào đứa nấy tìm đừơng đi. Cứ vào lớp thấy một chỗ trống vài ngày là biết mình xa thêm một đứa bạn. Loạn ly, nhớ bạn bè, không nghĩ là có ngày gặp lại nhau.
Sau này, TQT đổi tên thành trường Đào Tạo Tại Chức. Duy có về dạy hợp đồng ở đó vài năm. Có lúc đứng trên bục giảng, ngay tại cái phòng ngày xưa mình ngồi học, thấy nao nao. Chỉ có điều không dạy lớp học sinh dễ thương quậy phá như bọn mình năm xưa, mà dạy toàn...cán bộ !!
Xa quê, miệt mài trên internet tìm bạn, cuối cùng cũng tìm được một số bạn bên này, mừng lắm. Có lẽ cái khí hậu có mùa Đông lạnh lẽo bên đây làm cho tình bạn ở xứ người thêm ấm áp. Tụi này tìm được bạn Võ Trường Toãn, nay nối thêm Trần Quốc Tuấn, quá vui!
Biết rằng bọn mình giờ rải rác khắp nơi, nhưng vẫn mong rằng một ngày nào đó đươc họp mặt, nhất là gặp nhau tại sân trường cũ thì thật là tuyệt vời phải không?
Thương chúc các Trần Quốc Tuấn 77- 80 ở mọi nơi những gì tốt đẹp nhất!
Trần thị Bích Thủy - 10C2, 11D2, 12D2 (77 - 80):
Được Ngọc Lan báo trước buổi họp nhóm bạn cũ từ trước đó 2 ngày, mình cứ nôn nao nôn nao mãi. Buổi tối hôm 10/06/2008 thật đẹp, tụi mình đã gặp nhau trong 1 bầu không khí cực kỳ vui nhộn. Vì chỉ là 2 bạn nữ có mặt hôm đó ( các bạn khác vì nhiều lý do nên vắng mặt) nên 2 đứa mình được ""cưng "" hết biết luôn. Bỏ qua nét đạo mạo và có phần nghiêm nghị của những ông bố, bà mẹ, chúng mình như trở lại thời đi học: hồn nhiên, phá phách, đùa giởn hết mức. Những câu chuyện khôi hài thậm chí những tình cảm riêng tư, đơn phương (không biết là nên tin mấy phần trăm đây), hết thẩy đều được các bạn kể nhau nghe suốt cả buổi.
Ra về mình cứ muốn cuộc vui mãi đừng tàn, nhưng biết làm sao được? Cám ơn các bạn nhất là cám ơn Xuân Ngọc, người chủ xị của nhóm, lúc nào cũng khuấy đọng không khí bằng những trận cười, bằng những câu chuyện khôi hài và thậm chí bằng trí nhớ dai nữa chứ. Mong bạn mãi luôn là người chủ trì cho những cuộc họp nhóm sau này nữa Ngọc nhe.
Hoàng Quốc Oánh - 10B7, 11C7, 12C5 (77 - 79):
Thấm thoát mà đã gần 30 năm… 30 năm viễn xứ… Mới tuần trước, tôi mới nhận đuợc email của Lê Đào Lộc, rồi Đỗ đình Huy, và Buì Thị Hoà… kỷ niệm mà tưởng như mất bỗng chôỉ dậy, bạn bè mà tưỡng như đã quên bỗng nhớ ra. Mặc dầu rất bận nhưng tôi đã coi hết những bức hình, những đoãn văn các bạn viết trong http://www.tranquoctuan-hs.com. Cám ơn mọi ngươì đã bỏ thơì giờ đễ làm cái web site nàỵ.
Thư Viện trại Laem Sing ở Thái Lan
Cuối năm 1979, tôi vượt biên tới trại tị nạn Laem Sing ở Thái Lan. Lúc này, trại có khoảng 2000 người. Vào trại, tôi kiếm được một ngươì quen: Đặng Quốc Huân (10B6 cuả Trần Quốc Tuấn). Mừng quá cở! Hai thằng chia sẽ tin tức, nó thì hỏi tôi về trường và bạn, tôi thì hỏi nó về nếp sinh hoạt trong trạị
Trong trại tị nạn, mỗi thanh niên phải trực thuộc vào một ban bộ đễ làm việc cho trại. Có ban vệ sinh, ban phát sưã, ban thực phẫm, ban y tế… Huân đang làm quản thủ thư viện cuả trại Thư viện của trại Laem Sing. Thư viện được làm trên một chiếc tàu tị nạn. Ban thư viện được đọc báo VN và ngoại quốc trứơc hết! Thấy vậy, tôi bèn nhờ Huân giới thiệu vô làm ban Thư Viện cho sướng cuộc đời. Sau vài lần hàn huyên, tôi biết được là Huân làm quản thủ thư viện là nhờ quen với Đoàn Thanh Vọng (10B6 cuả Trần Quốc Tuấn)! Traí đất thật nhỏ!
Sau khi Huân đi định cư, vào một ngày đẹp trơì, Tôn Thất Mân (10C4 cuả Trần Quốc Tuấn) mò mò vô trại! Quý vị đoán thử Mân sẽ làm trong ban nào? Tất nhiên là ban thư viện. Trên một thư viện xây trên một con tàu nhỏ ở một miếng đất hoang vu nằm trên bờ biển Thái đã có 4 học sinh cùng khôí cuả Trần Quốc Tuấn thay phiên nhau làm việc cung cấp món ăn tinh thần cho đồng bào tị nạn.
Tôn Thất Mân - 10C4, 11D3, 12D3 (77 - 80):
Đọc những dòng cảm nghĩ của Oánh viết, tất cả các kỷ niệm cứ dồn dập đến với Mân từ sáng đến bây giờ, mình đang sống lại cái tuổi 18, đôi mươi của 28-30 năm trước.
Mân rời Việt Nam đúng vào mồng một Tết năm 1980, học được nữa năm 12 với các bạn D3, sau hai, ba lần vượt biển khó khăn và một lần (Noel 79) nằm trong trại tù ở Bến Tre. Các bạn còn liên lạc và gần gũi với Mân lúc này như Cương Duy, Đức Trí, Anh Kiệt, Minh Hoàng đều biết Mân trở lại VN bao nhiêu lần, đi từ Bắc chí Nam nhưng Bến Tre thì Mân chừa ra không trở lại.. Kỷ niệm buồn thì không ai muốn nhắc. Để nói đến năm 1994 lần đầu tiên trở lại Việt Nam sau 14 năm, ngay ngày đầu tiên Mân đă trở lại TQT để tìm lại kỷ niệm vui ngày xưa..
Trở lại với năm 1980, Mân xa gia đình, trường, xa bạn, xa Quê Huơng và nhất là xa người mình yêu ( Người mình yêu chứ không phải người yêu à nhe, hình như Mân biết yêu hơi muộn :-)) , xa các bạn đã từng đánh bóng chuyền hằng ngày, mà có lúc phải đương đầu với đám côn đồ xóm ngoài hay lấy mất banh của mình khi lở đánh rơi ra ngoài hàng rào.. Mân đến được Thailand tháng 3 năm 1980 và như Oánh đã giới thiệu Mân lại làm trong cái ghe Thư Viện của trại với công việc khiêm tốn nói nôm na là mỗi ngày lên loa đọc tên quý vị mượn sách, báo đến ngày không chịu trả, nhiều lúc phải đến nhà họ đòi nữa chứ, dù gì thì cũng có phần nguy hiễmđó chứ :-)...Nhưng dù sao cũng cám ơn bạn Oánh đã giới thiệu mình một việc làm nhàn nhã mà " Trí Thức" nữa.
Các bạn thân mến,
Mình đã từng học chung dưới một mái trường, từng chơi banh chung, từng copy bài của nhau ( xin lỗi mấy người học giỏi nhe), từng uống chung ca trà đá, từng cắn chung cây cà rem..và từng làm nhiều chuyện chung với nhau lắm lắm.. Tất cả những việc đó, kỷ niệm đó đều đáng quý với Mân và có thể nói không có gì thay thế đuợc .. " PRICELESS". Bây giờ nhìn lại mình đã xấp xỉ ngũ tuần, đầu đã hai thứ tóc, mình chỉ còn ở nhau tình bạn, hãy qúy nhau, tôn trọng nhau và giữ cho tình bạn của bọn mình vĩnh cửu..
Sẵn đây Mân củng xin cám ơn Phi Oanh, người có công lớn nhất đã thực hiện được ước mơ của nhiều người, và có công nhắc nhở Mân nhiều lần viết vài dòng cảm nghĩ..
Cám ơn các bạn: Duy, Trí ,Kiệt, Lộc, Xuân Tươi, những người bạn đã đến với gia đình Mân để Mân hãnh diện khi giới thiệu và dạy con mình là tình bạn có thể ....kéo...dài đến như vậy.. và dĩ nhiên là tất cả các bạn học thời niên thiếu của Mân trên khắp Hoàn cầu..
Chúc các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, hạnh phúc và vạn an...
Bùi Huy Triết - 10B7, 11C7, 12C5 (77 - 80):
Thân chào các bạn!
Trước hết cho mình cám ơn các bạn Hòa, Oanh,đâ tạo điều kiện cho các cựu hs trường TQT gặp và ôn lại những kỷ niệm cho nhau sau bao năm xa cách. Mình xin tự giới thiệu mình là Triết, cựu HS lớp 10C7, 11C7; chung lớp với các bạn Đào Lộc, Quốc Oánh, Lê Nguyên Toàn, Thi Thư, Hòa, Từ Kiên Châm (Lớp trưởng 11C7)... Các bạn thông cảm vì sau này trí nhớ mình kém quá! Không thể nhớ nhiều những việc đã qua. Tuy nhiên, nhiều kỷ niệm ở trường TQT mình không thể quên được như những lúc làm Cờ đỏ với bạn Oánh, Anh Thi...Kỷ niệm và ấn tượng về các bạn như Đào Lộc tài hoa đàn hay, chữ đẹp; bạn Hùng Dũng có trí nhớ Lịch sử rất tốt, thạo kinh doanh; giọng nói cười của hai bạn Thi Thư, Bùi Hòa còn vang vọng đâu đây! À, còn các bạn Nguyên Toàn, Phát... rất siêng học, bạn Huy Hoàng xin lỗi bạn vì mình nhắc lại kỷ niệm hay gặp bạn ở đầu hẻm trước cổng trường hút thuốc lá! Bạn Minh Sử viết chữ đẹp, đánh bóng chuyền sau này học Hoá ĐHBK... Tất cả đều đã chìm vào kỷ niệm nhường chỗ cho mọi lo toan trong cuộc sống!!! Nhưng chúng lại đi theo ta trong suốt cuộc đời! Tôi biết các bạn cũng lận đận như tôi vì trong buổi giao thời (nhà tôi bị đánh Tư sản năm 1978, mẹ tôi vì thế bịnh nặng tưởng gục ngã! Vì thế làm sao mà chúng ta có thể tập trung học hành cho được! Nhưng chúng ta vẫn sống và vẫn vươn lên cho dù hoàn cảnh nào đi nữa! Đó là một thời đã qua! Ký ức giờ là mái trường thân yêu với nhũng người bạn thân thương cùng những tình cảm trong sáng, hồn nhiên, vô tư! Một lần nữa cho mình cám ơn các bạn đẫ khai sinh ra trang Web này để chúng ta có dịp ôn lại kỷ niệm xưa...
Mình mong muốn buổi họp mặt tới sẽ gặp lại các bạn "Ôn cố tri tân". Mong Lắm thay! Thân chào!
Đặng Quốc Huân - 10B6, 11C6, 12C? (77 - 80):
Thoạt nghe cái tên Trần Quốc Tuấn tôi hơi ngỡ ngàng chẳng biết vì mình bắt đầu bước vào tuổi hay quên hoặc 29, 30 năm đã bào mòn trí nhớ không mấy tốt của mình. Nghe lời nhắn tin cuả Nguyễn Chí Hùng qua Thắng (10B6) tôi rất xúc động. Hùng, Lê Hoàng Mỹ (10B6, 11C6), Vũ Huy Khanh (10B6, 11C6), và tôi học chung với suốt 11 năm từ một trường tiểu học nhỏ bé ở Thị Nghè.
Đọc lại dòng cảm nghĩ của một số bạn, xem lại bảng danh sách và nhìn từng hình ảnh trước và sau, tôi dần sống lại với những kỷ niệm rất đẹp với bạn bè và thầy cô ở ngôi trường đáng yêu, với Vọng và Oánh ở mảnh tại tỵ nạn bé nhỏ trên đất Thái.
Ngồi đây tôi nghe vang tiếng cười đùa như vỡ chợ lúc chuyển tiết học, xen lẫn với tiếng rì rầm và cười khúc khích từ mấy "xóm nhà lá" quanh lớp. Có lẽ 10B6/11C6 hay bị các thầy cô than phiền nên thầy chủ nhiệm Bùi Vi Thiện (Vật Lý) thường thay đổi chỗ ngồi để chúng tôi bớt tán dóc (chia để trị). Khi thì bắt nam nữ ngồi xen kẽ lẫn nhau, lúc thì cho vài tay lầm lì vào giữa đám học trò thích nói. Nhưng rồi đâu cũng vào đó. Đám nữ sinh không chịu đứng lên trả bài vì bị đá mất dép. Bọn húi cua tụi tôi cứ phải dòm chừng móc xe đạp nơi thắt lưng. Sau bao lần bị đổi hộ khẩu cuối cùng chúng tôi thoải mái trở lại cái xóm nhà lá của mình từ các vùng kinh tế mới. Nhớ thật nhiều những trận banh đầy hào hứng trên sân gôn Phú Nhuận, những buổi cúp cua tập thể đi xem phim bị kỷ luật lại thấy vui hơn, những buổi chạy rong từ nhà tên nọ sang nhà tên kia cho hết ngày hết buổi, những câu đùa vô vị nghe đến cứ phá ầm lên cười:"hột muối chia làm đôi, hột đường ăn một mình".
Những cái đáng nhớ ở Trần Quốc Tuấn: sân trường nhỏ bé đầy những ổ gà (sân banh lý tưởng của chúng tôi trước giờ vào học), những bức tường vàng vài nơi loang lổ vết nắng mưa, hội trường dài (chỗ ngủ lý tưởng lúc học tập chính trị), bàn bóng bàn đầy học sinh (chỗ lý tưởng để xì bánh xe thầy Thiện, cô Sâm - giờ nghĩ lại mới thấy hối hận), hành lang hẹp (đám bạn tôi đứng đón mãi lộ lúc mưa tan học) và vài tàng cây lá rơi rức rụng (như để chia tay với vài đứa bạn thay phiên nhau "đáp lời sông núi" hoặc tìm đường tự do). Đôi khi nhìn mưa rơi và lá rụng qua khung cửa lớp tôi thấy bồi hồi rung động.
Đọc lại lời tâm sự của vài bạn, tôi nhớ đến lời giảng nhẹ nhàng đầy tâm lý của cô Thanh Tùng trong giờ văn; cách giảng bài rất sống động của thầy Hồng, thầy Lượng, thầy Thanh; nụ cười đầy bác ái của thầy Tốt (Anh Văn) và thầy Nhã; sự dịu dàng của cô Diệu và cô Thanh? (Hóa); cái mũi nhăn của cô Thái khi bước xuống xóm nhà lá của tụi tôi (sao đám con trai cứ mê đá banh trước giờ học rồi đổ mùi hôi quá); sự tận tụy và lối giảng dễ hiểu của thầy Tâm (toán). Tôi thưong thầy Tâm ở mái tóc bạc, giọng nói yếu, cái áo sờn vai và câu nói "Ráng nghe mậy" sau những lần đột xuất về thăm bà con (hụt) ở miền Tây. Người thầy mà tôi kính phục, có nhiều cảm tình nhất và sau này giữ được liên lạc là thầy Thiện (CIA - biệt danh từ Thịnh cồ). Bị sao qủa tạ của thầy chiếu 2 năm, lớp tôi héo lắm! Trừ những lúc bị thầy đì chúng tôi hay cười vì những cái lẩm cẩm của thầy, câu chuyện lặp lại nhiều lần về cái tính bất khuất của Galileo (thầy cũng bướng như vậy) tôi nghe hoài không thấy chán. Đến nhà thầy từ sau cái tết '79 tôi mới thấy thầy Thiện yêu thương học trò của mình nhiều mà cứ hăm he đưa tờ kiểm điểm.
Ngoài danh sách trên trang web, tôi dần nhớ lại người bạn với cái tên rất kêu Nguyễn Văn Cho (10B6), đến nụ cười của Nguyễn Ngọc Anh, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Đình Toàn, Trần Đăng Khoa, Thanh, Đạt, Đằng, Hùng Dũng, Lực (hy sinh tại Cambodia '79), Châu (nam), Châu (nữ) , Thịnh, Khôi, Minh, Thảo (nam), Thảo (nữ), Hùng, Minh Đức, Ngọc Lan, Thắng, ... Tự nhiên tôi nhớ cả bác Sáu mà tụi tôi hay chọc phá để được nghe mắng cho vui.
Cám ơn Phi Oanh đã lập trang web làm nhịp cầu cho bạn bè cũ tìm lại với nhau. Cám ơn các bạn đã chia xẻ dòng cảm nghĩ để mọi người ôn lại những kỷ niệm vui buồn của lứa tuổi hồn nhiên. Mong biết được thêm tin của những bạn đã biệt tăm từ 29 năm dài. Xin ghi ơn thầy cô đã bỏ nhiều công sức để giúp bọn học sinh hay nghịch phá có được ngày nay tốt đẹp hơn.
Mong một ngày gặp lại.
Cô Nguyễn thị Thu Hà - dạy Hóa Học:
Nước mắt tôi ứa ra khi nhìn thấy website này do một người bạn gửi cho. Tôi lướt thật nhanh qua từng chủ đề và vài hình ảnh trong giờ làm việc - Tôi nhận ra được một người quen cũ qua bài thơ "Thầy Tôi". Thành thật mà nói, thán phục và rất mừng khi biết các em đã và đang âm thầm làm việc nối kết các bạn học và thầy cô cùng trường - TQT - ngày xưa.
Xin cám ơn người bạn đã cho tôi biết website này. Xin cám ơn webmaster Lê Thị Phi Oanh đã cho tôi có dịp nhìn lại ngôi trường cũ qua hình ảnh mở đầu trang.
Hy vọng sẽ có dịp liên lạc với các bạn nhiều hơn trong tương lai.
Thân mến,
Thầy Trần Văn Nhã - dạy Địa Lý:
Phi Oanh và các em học sinh Trần Quốc Tuấn thân mến,
Trước hết, cho thầy xin lỗi là bây giờ ''chưa già mà đã lẩm cẩm'', nên nhìn các hình ảnh thân thương do các em gửi trên website, mà thầy không nhận ra ai cả. Chỉ có nhận ra các thầy Lượng, thầy Thanh, cô Oanh, thầy Quả, cô Lương Dung, cô Lộc... mà thôi.
Xin '' tự thú trước bình minh'' như vậy, để lỡ em nào có dịp qua Canada, đến tỉnh bang (province) Quebec, rồi tìm đến một tỉnh ở phía đông nhỏ bé, hiền hòa như...thầy (cười), tên là Sherbrooke, thì nhớ xưng mình là học sinh Trần Quốc Tuấn, để Thầy tay bắt, mặt mừng nghe.
Thầy và cô Chiêu Uyên dậy Sinh Vật ở không xa nhau lắm (cô ở Montreal cách nhà thầy khoảng 80 miles) nên hay nói chuyện và cũng thường gặp nhau.
Có em nào biết tin tức về thầy Khanh (hay chơi volley ball với thầy Lượng và đánh ping-pong với thầy), và thầy Cao Biền dạy Anh văn, thầy Dũng dạy Lý thì xin cho thầy biết tin với.
Vài dòng làm tin, xin chào Phi Oanh và tất cả các em.
Lê Ngọc Quang - 10B6, 11C5, 12C5 (77 - 80):
Được Cương Duy cho hay website TQT, Quang lúc rảnh rỗi thì vào xem và những kỷ niệm thời học sinh đã trở lại với ký ức càng lúc càng nhiều. Nhớ những ngày nóng bức của Sài Gòn đạp xe đi học từ Phú Nhuận lên cầu Trương Minh Giảng, đến đường Hiền Vương là đến TQT, một mái trường thân yêu mãi mãi là một nơi chốn đặc biệt với rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nhớ những ngày đi học đùa giỡn vô tư với đám bạn bè thân thiết, hôm đi la cà uống cà phê ở Duy Tân, bữa đi ăn chè Yên Đổ. Thời đó thật là nghèo nàn thiếu thốn nhưng tình cảm bạn bè lại vô cùng trong sáng và chân thành. Những năm học TQT là giai đoạn đen tối và khó khăn nhất trong đời mình nhưng cũng là thời gian có nhiều kỷ niệm với bạn bè suốt đời thật khó quên.
Sau này Quang có dịp về VN mấy lần, có tụ họp với vài người bạn cũ TQT. Mỗi lần ghé thăm trường, Quang có cảm giác như trở về một mái nhà xưa, thân thương, đầy kỷ niệm thời học sinh ngây ngô, trong sáng.
Nhờ website này, mình đã có dịp biết đến các thầy cô và bạn cũ bây giờ đang ở đâu, đang làm gì. Thành thật cám ơn Phi Oanh nhiều vì bạn đã bỏ công lao và thì giờ quý báu cho mục đích này. Nhờ đó bạn bè cũ mới có dịp hội ngộ, liên lạc với nhau.
Chúc tất cả các bạn TQT thật nhiều may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống. Hy vọng chúng ta sẽ sớm có cơ hội để gặp gỡ và nhớ lại những kỷ niệm yêu dấu của thời học sinh ngây thơ, hồn nhiên.
Bùi thị Thuỳ Hương - 10C1, 11D1, 12D1 (77 - 80):
Giờ đây, có dịp ngồi lại để tưởng nhớ về quá khứ...kỷ niệm xưa lắm rồi của tuổi học trò lần lượt lại trở về.... Ngày đó chúng mình lớn lên và bước chân vào ngưỡng cửa cấp 3 khi xã hội đang bước vào giai đoạn giao thời ...rất khó khăn, mình còn nhớ ...ngày đó mình cùng Thái Lam, Hồng Hoa, Kim Loan, Hoàng Lê Thọ và Kim đã đèo nhau đi lên quê của HH chơi ở Hóc Môn trên những chiếc xe đạp cũ kỹ, đường thì xa trên mặt đứa nào cũng nhễ nhãi mồ hôi nhưng trong ánh mắt mỗi đứa vẫn sáng ngời niềm vui đó là những giọt mồ hôi hạnh phúc, bọn trẻ giờ đây dể gì kiếm được những giọt mồ hôi quý báu đó của thời học trò vì mỗi bước chân của bọn trẻ sau này là những chiếc xe đời mới chờ đón...
Ba năm cùng các bạn học dưới mái trường TQT nhiều kỷ niệm vui buồn nhưng mình vô cùng tiếc là lúc đó không có điều kiện để ghi lại những hình ảnh thân thương để giờ đây có dịp nhìn lại để mà nhớ mà thương. Ngày đó, trong đám bạn mình có Lu thị Ngọc Dung, chị ấy lớn hơn tụi mình 2 tuổi nên vẫn được gọi bằng chị, sáng sáng cùng mình ôm cặp ...đi bộ đến trường có những hôm đi trễ ...ôm bụng đói cùng nhau chạy ...marathon cho kịp giờ học. Sau này đám chúng tôi vẫn có dịp gặp lại nhau sau bao nhiêu ngày xa cách nhưng người bạn lớn tuổi ấy tôi chưa một lần gặp lại. Nghe đâu....con tàu định mệnh của chị đã không bao giờ cập bến và đã ngừng lại ở giữa bờ Đại dương. Chúc chị ở một nơi xa thẳm nào đó có được ...giấc ngủ an lành.
Sáng nay (ngày 5/9) đưa con đến trường ..nhìn những tà áo trắng tung bay trong nắng sớm vào ngày khai trường làm tim mình se thắt nhớ lại xa xưa mình đã từng một thời mặc áo nữ sinh với bao nhiêu kỷ niệm... Hôm nay đây, trên trang web này mình đã biết được tin tức của thầy cô và một số bạn bè..đó là một hạnh phúc và cũng là niềm vui của tuổi bước vào....chiều. Kính chúc thấy cô và toàn thể các bạn học sinh của trường được mọi sự an lành và tốt đẹp.
Lê thị Mai Chi - 10C1, 11D1 (77 - 79):
Trước tiên Chi xin cám ơn PO và các bạn rất nhiều vì đã nghĩ ra và tạo nên trang Web TQT. Điều này thực sự trong thâm tâm, Chi đã mơ ước từ lâu. Mỗi khi nhắc với ai đó về quảng đời học sinh của mình Chi đều nói về mái trường TQT cùng với những kỹ niệm ở đó.
Cuộc sống lúc đó thật khó khăn, không phải chúng ta ai ai cũng được bước vào đại học. Tốt nghiệp trung học xong là mỗi đứa một nơi rồi. Cho nên 3 năm học ở cấp 3, cùng với tuổi của chúng ta lúc đó nữa. Tình cảm của chúng ta cho nhau thật hồn nhiên, ngây thơ. Là khỏang thời gian thật dể thương và đáng nhớ, phải không ?.
Chi chỉ học ở TQT 2 năm là Chi phải chuyển trường rồi. Vã lại ngày xưa hình như Chi rất nhát thì phải ( Chi nhớ vậy thôi. Hì hì) Cho nên Chi chỉ chơi trong nhóm nhỏ từ Thiên Phước chuyển sang thôi ( H. Hoa, M.Tâm, K.Loan, Yến Thu. Và them 3 người bạn ở bàn trên là chị Ngọc Dung, Thùy Hương, Thái Lam. Lúc đó vui lắm, trong giờ nghỉ là cả nhóm xúm lại nghe Thái Lam nói chuyên tếu lâm. Trong giờ học còn lén ăn vụng xòai và quit nữa, nhất là giờ của thầy Thanh. (Xin lổi Thầy nhiều lắm, không biềt Thầy có nhớ không, nhưng vì ngày xưa tụi em ỷ y có thầy cưng nhóm em, nên tụi em chuyên môn ăn vụng trong giờ của Thầy. Còn chọc Thầy giận vài lần nữa …) …
Sau này , mỗi khi ngang qua ngôi trừơng nào đó giờ tan học, trong lòng Chi dâng lên 1 cảm giác khó diễn tả vô cùng. Ước gì thời gian quay lại để chúng ta được sống lại đời học sinh dài xí nữa ( có ai thấy tui già mà còn ham zui không ? ) nói thật lòng đó. ( ha ha)
Khi nghe HHoa báo có trang web TQT. Chi vào coi liền. Coi tới, coi lui.. … Ui cha !, sao mình không nhớ ai hết vậy? Thật là buồn , phải không? Thật ra, Chi nhìn ra được vài người thôi. Ngay cả Thầy Thanh nữa. Chi nhìn cũng không ra. Người Thầy mà lúc nào Chi cũng nhớ.. ( hu hu) Thế mới biết mình đã quá già, đầu óc đã lão hóa mất tiêu rồi.
Điều này đã làm cho Chi do dự mãi, nhìn hình các bạn đó, ngày xưa , ngày nay đều có hết, sao mình nhớ ít vậy? Tên thì thấy quen đó, nhưng nhìn hình thì chỉ thấy quen quen thôi ( vậy mới khổ chứ). Có lẻ vì chúng ta chỉ nhớ nhau với hình ảnh ngày xưa thôi , mà ngày xưa cách nay đã 30 năm rồi còn gì. ( 30 năm - nghe ghê quá )
Chi muốn viết nhiều lắm, cũng muốn nói nhiều nữa. nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Và biết có ai nhớ mình không ? Sao có nhiều bạn nhớ dai vậy. Nhớ chi tiết từ chuyện, hay thật. Chi rất mong Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian và duy trì mãi mối lien lạc này. Coi như là món quà tin thần giúp nhau vui vẽ lạc quan và yêu đời hơn trong cái cuộc sống đầy vất vã này.
Một lần nữa Chi xin được cám ơn rất nhiều với Phi Oanh và các bạn đã tạo nên web TQT này. Thương chúc các bạn luôn vui vẽ.
Qua đây cho Chi kính lời chúc sức khỏe đến các Thầy Cô ( đặc biệt là Thầy Thanh và cô Thu Hà ). Chi gửi lòi thăm hỏi đến các bạn sau: Chi Ngọc Liên, Ngọc lan, Thanh Chi, Ngân Hà, Thu Hương, Ngọc Cương, Kim Oanh.. Viết lung tung lắm, các bạn thông cảm nhe.
Khù Khờ - 10, 11 (78 - 80):
Hôm nay cho Khù Khờ bước vào mục Cảm Nghĩ. Trước hết Khù Khờ xin cám ơn cô Thu Hà và một số bạn đã cảm nhận được tâm tình Khù Khờ đã gói ghém qua các bài thơ và bài viết. Chắc cũng dễ hiểu vì chính đó là cảm nghĩ, kỷ niệm và ước mơ của nhiều người, nếu không nói là của mỗi người. Chúng ta đang dần bước vào mùa thu của cuộc đời. Ở cái "tuổi nhìn lại" chúng ta bắt đầu hơi quên những cái tên gặp nghe hàng ngày, những việc vứa mới xảy ra.... nhường chỗ cho các hình ảnh và kỷ niệm dần sống lại từ trong ký ức. Phải nói cái thời đi học bao giờ cũng đẹp, cũng đáng yêu và đáng qúy. "Tuổi nhìn lại" cũng là thời điểm nhiều người tự đặt câu hỏi "nếu ... như" trong tình cảm cũng như trong công việc. Một số chúng ta rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hãy cố bảo vệ những hạnh phúc ấy, vì tự nhiên nó không đến với ta như vậy. Ráng làm thêm một cái gì khác để niềm vui được trọn vẹn hơn. Cho có nghiã là đã nhận, đâu cần câu cám ơn. Chắc hẳn một số bạn mong có một cuộc đổi đời khi nhìn vào hạnh phúc của bạn bè chung quanh. Nếu nhìn lại cái thời 78-79 chắc ai cũng công nhận đó là lúc đen tối của cuộc đời. Ai cũng qua được, giờ nhìn lại vẫn thấy cái đẹp của sự chân thật, cuả tình bạn bè.Cuộc đời bao giờ cũng thay đổi. Có ai biết được ngày mai. Nhưng ai cũng nghiệm được công danh, địa vị không hẳn mang lại cho ta hạnh phúc.Khù Khờ có gởi gấm hy vọng đó đến các bạn trong bài "Trong Bóng Tối" và đoạn đầu của bài "Mưa Bong Bóng".
Khù Khờ là ai? Nhiều người gởi câu hỏi đến webmaster. Thật ra Phi Oanh không biết "rõ" vì Khù Khờ gởi bài đến TQT bằng điạ chỉ điện thư thứ hai dưới bí danh Ba Phải. Tại sao Khù Khờ lại dấu tên, có phải vì sợ bị lộ "hồ sơ Dinh Độc Lập"? Khù Khờ là cái tên chung cuả bọn húi cua cuả những năm trung học, vì hồi đó bọn mình "khờ" hơn bây giờ! Khù Khờ dễ nghe và thân thiện như anh bạn ngồi quanh đâu trong lớp. Khù Khờ muốn đến với mọi người với cái tên quen quen như vậy, vì Khù Khờ muốn thân thiện với mọi người, dù trước kia có thể không học chung lớp. Chắc sẽ có bạn đoán đúng Khù Khờ là ai nhưng cái đó đâu có thành vấn đề. Xin nhận những tình cảm chân thật nhất mà Khù Khờ đến với mọi người.
Xin trả lời chung với mọi người là Khù Khờ không sống đau khổ đâu. Đừng tội nghiệp cho Khù Khờ nhé. Thơ bao giờ cũng dễ cảm nhận khi được lồng vào cái hình ảnh và âm thanh theo tưởng tượng nho nhỏ. Thơ dễ cảm và dễ nhớ hơn khi nó mang theo một chút băn khoăn, ray rứt (không trách phiền) để ta tiếp tục luyến tiếc, trông chờ... Xem trong video nhiều nhạc sĩ tâm sự về cái sức mạnh cuả cảm xúc phút chốc tạo nên những bản nhạc bất hủ, Khù Khờ không tin. Bây gìờ Khù Khờ mới cảm nhận được cái sức mạnh ấy dù khả năng cuả mình còn quá giới hạn để bộc lộ tình cảm bất chợt đó. Đôi khi đó là xúc cảm cuả người khác mà mình cách cảm được. Khù Khờ thỉnh thoảng sẽ làm thơ vui hay viết vài đoạn văn tếu để mang lại thoải mái cho mọi người. Nhưng làm thơ buồn một chút, Khù Khờ thấy trọn vẹn, băn khoăn ... trong "cái thú đau thương" hơn.
Khù Khờ ráng đến với Trần Quốc Tuấn thường xuyên với "cảm xúc bất chợt" cuả mình như cú điện thoại hay cái điện thư hỏi thăm với tấm chân tình nhất.
Có ai muốn góp ý riêng với Khù Khờ, xin liên lạc ông bạn Ba Phải (xin liên lạc với webmaster để lấy email của Ba Phải)
Cao Xuân Huy - 11, 12 (77 - 79):
Kính chào các Thầy Cô Trần Quốc Tuấn, và Mến chào các bạn hữu Trần Quốc Tuấn,
Quả là một điều mừng vui khi thấy các bạn đã lập thành trang web cho Trường Trung Học Trần Quốc Tuấn www.tranquoctuan-hs.com
Đây là Cao Xuân Huy, cựu học sinh Trần Quốc Tuấn (TQT) thuộc cấp lớp 11 (77-78) và 12 (78-79). Có rất nhiều bạn hữu cùng cấp lớp như Huy từ Lê Lợi (LaSan Hiền Vương trước 75) chuyển sang TQT 2 năm chót trung học: Diệc Trọng Tú, Nguyễn Văn Tiến, Hoàng Tấn Thành, Nguyễn Sơn Ca, Trần Thị Ánh Tuyết ... (tất cả hiện đang sinh hoạt với Hội Ái Hữu Lasan Hiền Vương, vì là cựu học sinh của Trung học LSHV từ tiểu học hoặc/và từ lớp 6 niên học 71-72 đến lớp 10 niên học 76-77). Website của hội : www.lasan-hienvuong.com
Nhớ nhiều đến các Thầy Cô : Thầy Thiện (Vật Lý), Thầy Lượng (Hóa Học), Thầy Thanh (Sử), Thầy Nhã (Địa), Thầy Tâm (Toán) ...
Huy, từ nhiều năm qua, "đệ tử" của Thầy Lượng (dạy Hóa), tại vùng Nam Cali vẫn tìm kiếm Thầy vì nghe nói Thầy đã định cư tại vùng Nam Cali mà không gặp ! Hôm nay tình cờ vào internet và tình cờ kiếm được trang web TQT và nhận diện hình ảnh Thầy trong đó. Chắc Thầy cũng thấy lời nhắn tin cách đây vài ngày của Cô Nguyễn Thị Thu Hà tìm kiếm "đệ tử" Trương Vi Việt Huyền ngày xưa của Thầy.
Huy rất mong TQT-Webmaster có thể chuyển địa chỉ đện thư của Huy đến với Thầy Lượng và nếu có thể được cho Huy xin e-mail address của Thầy Lượng.
Chúc trang web TQT luôn phát triển và ngày càng nối rộng vòng tay lớn Thầy Cô và bạn hữu Trần Quốc Tuấn, nếu được cho thêm một danh sách của cựu học sinh các lớp 11-12 (77-79)
Nguyễn Quang Phưong - 10B5, 11C3, 12C3 (77 - 80):
Niềm vui quá lớn khi nhận được từ Cương Duy địa chỉ trang web này, thú thật tôi đã quên cả ăn trưa để ngồi nghiền ngẩm hết từ chữ, từng câu ở mọi mục nhiều lần cho đến tận giờ ăn chiều (hôm nay thứ 7 được nghỉ - VN). Quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều ký ức khi đọc và xem các tấm hình xưa quý giá mà các bạn đã gìn giữ được cho tới hôm nay. Mặc dù tôi cũng như các bạn không thể nhớ hết những nguời bạn trong ảnh, tuy nhiên, các cảm xúc vẫn dạt dào khi nhớ đến thời niên thiếu đã qua.
Tôi không nhớ nổi mình học lớp 10 là 10 B mấy nhưng sau khi đọc trong mục danh sách thấy tên Đoàn Thanh Vọng 10B6 là tôi nhớ ngay đến thằng lớp trưởng đầu tiên "tại vị" 1 thời gian ngắn sau đó thì "ra đi tìm chân trời mới" nhường lại cho La Thêm.( hổng biết nhớ vậy có chính xác không? hehe). Lên lớp 11C3, nhớ như in Thầy Tâm (dạy Toán) với những cú chưởng "kháng long hữu hối" vào lưng dành cho những thằng to con như Thành Tuấn, Quốc Tuấn khi lên bảng không làm bài được, còn những đứa nhỏ con như tôi và các "bà" (bây giờ là các bà hết rồi) thì được tha thứ. Cô Cao Thị Tuyết ( dạy Lý) là GVCN lớp 12C3 của tụi tôi, giờ đã nghỉ hưu, cô vẫn ở tại đường Phan Ngữ - SG.
Tôi và một số bạn vừa là cựu học sinh Võ trường Toản, Trần Văn Ơn rồi đến Trần Quốc Tuấn vẫn thỉnh thoảng gặp nhau để ôn luyện môn vỏ công " cải lão hoàn đồng" bằng cách "chọc", "chửi" như những ngày còn niên thiếu, và đó là niềm vui thật lớn khi ai cũng đã "nửa đời người". Rất mong có dịp gặp gỡ với các bạn cựu học sinh Trần Quốc Tuấn VN, tiếc là ngày đầu tháng 9 vừa rồi mình không biết.
Cám ơn bạn Phi Oanh rất, rất nhiều về việc tạo dựng trang web đầy kỷ niệm này.
Trang 1 - 2
