Hãy chia xẻ với nhau những cảm nghĩ của chúng ta về ngôi trường thân yêu...

1 - Trang 2

Chung Minh Tân - 10A, 11C1, 12C6 (76 - 79):

Kính chào các Thầy Cô TQT và thân chào tất cả bạn bè TQT gần xa,

Sau bao nhiêu năm lặn lội tìm kiếm bạn cũ, trường xưa, qua không biết bao nhiêu web site khác nhau trên Internet, bây giờ Tân mới tìm được web site này giành riêng cho trường Trần Quốc Tuấn. Thật là vui mừng, bồi hồi, xúc động, pha lẫn chút nỗi buồn xót xa.

Vui là vì mình đã tìm lại được một "mãnh đời" tưởng chừng như đã mất, thấy lại được khuôn mặt của một số thầy cô thân kính của gần 30 năm về trước. Vui hơn nữa vì đây là nhóm bạn và trường cũ duy nhất còn lại mà Tân chưa nối kết lại được [trước đây vài năm, Tân đã nối kết được với các bạn tiểu học và cấp 2 của thời trước 1975; còn các bạn Đại Học sau 75 thì đã gặp lại được hồi 2004 nhân chuyến về thăm VN lần đầu]. Như vậy là 29 năm từ khi xa mái trường TQT, 18 năm từ khi rời khỏi VN, nay mới thấy được một vài hình ảnh và tin tức của khoảng thời gian cuối-của-quãng-đời-học-sinh này lóe lên.

Nhưng lại buồn vì không tìm được một người bạn học cùng lớp nào cả, cũng như các hình ảnh và chứng tích xưa kia của khoảng thời gian đó sao mà còn lại quá ít ỏi, lưa thưa, gần như không có (bản thân Tân cũng không tìm được một tấm hình nào của khoảng thời gian này). Xót xa hơn nữa là vì khi mình đã gần 50, tóc muối tiêu trên đầu, quá nửa đời người rồi thì lại mới tìm và nối kết lại được với các bạn cũ, trường xưa của thời cấp 3.

Trước hết, cho Tân gởi lời cám ơn chân thành đến bạn Cao Xuân Huy (webmaster của LSHV) đã giới thiệu cho Tân biết được web site này [ chuyện Tân gặp được Huy trên Internet cũng thật tình cờ và ngộ nghĩnh, vì hai đứa thật ra không học cùng lớp mà chỉ học cùng năm ỏ TQT ]. Kế đến, Tân cũng không quên cám ơn "bà chủ" Phi Oanh cùng nhóm bạn cùng lớp, đã bỏ thì giờ và công sức dựng lên trang Web này. Việc làm của các bạn chắc chắn sẽ được các cựu học sinh TQT gần xa, một khi đã tìm được web site này, tán thưởng và hưởng ứng. Mặc dù bước đầu nội dung, bố trí, tổ chức còn đơn sơ, ít ỏi, Tân tin và hy vọng rằng nó sẽ lớn mạnh và phát triển không ngừng. Cuối cùng, Tân cũng không quên cám ơn các bạn TQT đã viết các bài Cảm Nghĩ thật hay, thật cảm động; cũng nhờ các bài viết này của các bạn mà Tân đã từ từ phục hồi lại được trí nhớ của mình về mái trường, thầy cô và bạn học xưa kia.

So với Phi Oanh và các bạn cùng lớp thì Tân học trên một lớp, thuộc khóa đàn anh, ra trường vào năm 1979. Để giúp cho các thầy cô và các bạn nhớ lại Tân là ai, và cuộc hành trình xuống lối mòn ký ức (a walk down memory lane) của các bạn được dễ dàng hơn, sau đây là vài chi tiết mà trí nhớ mỗi-ngày-một-mai-một-đi của Tân còn nhớ được (loáng thoáng, chỗ mất chỗ còn, chắc là không còn chính xác):
Năm học 75-76, năm học đầu tiên sau ngày 30-04-75, Tân học lớp 10A với frère Boniface làm chủ nhiệm (lúc đó TQT vẫn còn mang tên Lasan Đức Minh). Frère dạy Anh Văn, và mất vài năm sau đó nên không còn dạy học nữa. Thầy cô thì có thầy Tịnh dạy Toán, cô Trinh dạy Hóa, cô Kim Lộc dạy Văn. Các bạn học thì Tân nhớ loáng thoáng: Đoàn Minh Tân, Nguyễn Đình Hải, Đoàn Văn Minh, v.v...)
Năm học 76-77, Tân nghĩ ở nhà một năm, để ôn lại Lý Hóa (vì Tân học sớm một năm, và chuyển từ chương trình Pháp qua nên không có học Lý Hóa từ lớp 6 như các bạn chương trình Việt). Lúc này, trường đã đổi tên thành Trường Phổ Thông Cấp 3 Trần Quốc Tuấn.

Năm học 77-78, Tân học lớp 11C1 với thầy Cao Biền (dạy Anh Văn) làm chủ nhiệm. Các thầy cô khác gồm có: thầy Thích (dạy Văn), thầy Trí (dạy Toán), thầy Quả (dạy Lý), thầy Thanh (dạy Sử), cô Vân (dạy Sinh Vật).

Năm học 78-79, Tân học lớp 12C6, cô Thủy dạy Hóa làm chủ nhiệm (sanh học kỳ 2, thầy Quang dạy Văn làm chủ nhiệm vì cô Thủy đã đi vượt biên). Các thầy cô của năm học này mà Tân còn nhớ là: cô Uyên (dạy Sinh Vật), thầy Hiến (dạy Toán), cô Tuyết (dạy Lý), thầy Cao Biền (dạy Anh Văn).

Kỹ niệm về thầy cô thì Tân có nhiều, nhưng đây chỉ xin chia sẻ với các bạn một vài cái tiêu biểu:
Tân nhớ nhất là giờ Toán của thầy Trí (lớp 11C1) hay thầy Hiến (12C6), vì lúc đó Tân học rất khá Toán. Thầy Trí vẽ hình trên bảng rất đẹp và nhiều màu sắc để minh họa định lý hình học cho học sinh dễ hiểu. Thầy Hiến (lớp 12C6) thì vẽ đồ thị hàm số rất chính xác và đẹp. Thầy Hiến lúc đó cũng còn rất trẻ và đẹp trai nữa, nên các cô học sinh cứ chạy theo hỏi bài hoài. Tân còn nhớ thầy có "cô bồ nhí" lúc nào cũng chờ thầy ngoài cửa lớp học, và đợi thầy dạy xong tiết học ra.
Thầy Cao Biền (khi xưa là frère) dạy Anh Văn thật hào hứng, và thầy có giọng đọc theo của Mỹ (chứ không phải giọng Anh).
Thầy Thanh dạy Sử thì khỏi nói rồi, thao thao bất tuyệt, nghe thầy giảng mà mình tưởng chừng như mình đang ra trận chứng kiến tận mắt sự kiện lịch sử đó.
Thầy Quả dạy Lý (lớp 11C1), nói giọng Trung hơi khó nghe, thầy còn rất trẻ mới ra trường, nên cũng còn hơi "mắc cở" bởi cái nhìn của các cô nữ sinh, nhất là các cô ngồi bàn đầu. Thành ra thầy cứ chăm chăm nhìn Tân (ngồi bàn đầu) hoài khi giảng bài, mà không dám nhìn xuống lớp (???!!!)
Cô Uyên dạy Sinh Vật (12C6), nhờ cô mà Tân còn nhớ đến định luật di truyền Mendel qua thế hệ thứ hai (F2). Tân nhớ lúc đó cô còn rất trẻ và hơi giống "Tây lai".
Thầy Thích dạy Văn (lớp 11C1), lúc buổi trưa nhiều khi hay buồn ngủ, nhưng thầy giảng về thơ văn rất hay. Ít ra, Văn lớp 11 học đở "khô" hơn Văn lớp 12.
Cô Tuyết dạy Lý (lớp 12C6), cao người, nghiêm nghị, không có một học sinh nam nào dám "hó hé". Cô giảng bài Lý như là thuộc lòng vậy đó, không cần mở sách ra xem gì cả !?

Tân kể lại các kỹ niệm này để cho các bạn thấy là mặc dù có thể các thầy cô không nhớ tới mình (làm sao nhớ nổi, ví quá nhiều học trò), nhưng mình lúc nào cũng nhớ đến thầy cô cũ cả. Các thầy cô lúc đó cũng như là các diễn viên trên sân khấu, trình diễn trước cả trăm, cả ngàn học sinh, và mình lúc nào cũng chăm chú lắng nghe và nhìn lên (look up to) các thầy cô xem như là các ngọn hải đăng dẫn đường ! Sở dĩ chúng ta có được ngày hôm nay, một phần là vì cách đây gần 30 năm về trước, các thầy cô đã nung đúc những viên gạch đầu tiên tạo nên phẩm cách của chúng ta ngày hôm nay ! Chúng ta phải thực sự cám ơn các thầy cô đã có cái công lao quá lớn này.

Trước khi dứt lời, Tân cũng cầu mong sao cho các bạn TQT gần xa, dù cho các bạn ở phương trời góc biển nào, mang một tánh danh khác nào, có một địa vị xã hội nào, nếu khi xưa các bạn có học tại ngôi trường TQT này, và các bạn còn nhớ tới thầy cũ, trường xưa, các bạn hãy cố gắng nhín chút ít thì giờ trong cuộc sống hiện tại của các bạn, để đến với trang Web này mà chia sẻ cảm nghĩ và bao chuyện buồn vui trong cuộc sống từ khi các bạn rời xa khỏi mái trường này. Tân cũng xin cám ơn PO và nhóm bạn đã cho phép Tân post lên bài này với hy vọng sẽ nối kết lại được với các bạn TQT học cùng lớp với Tân năm xưa tại TQT. Hy vọng có ngày sẽ hội ngộ lại với các thầy cô và các bạn TQT gần xa, nhất là các bạn tại hải ngoại. Thân mến.

Thầy Nguyễn Văn Tâm - Dạy Toán:

Thương gửi Phi Oanh và các bạn,

Các em thân mến, thầy rất vui và hạnh phúc khi các em còn nhớ đến thầy. Thật cảm động khi Phi Oanh còn nhắc lại những gói đậu phộng bán dùm cho thầy. Còn gì quý hơn trong thời gian ấy, đói no, nghèo khổ cùng có nhau. Đó là niềm vui trong chia sẻ. Không gì quý hơn. Trong buổi tiệc mà Phương và các bạn mời thầy, cô Tuyết, cô Dung, thầy có tới dự nhưng vì phải đi khám bệnh nên không ngồi được lâu, thật tiếc. Mong các em thông cảm.

Thầy mắt kém lắm nên không ngồi bàn vi tính được nên nhờ con gái gửi e-mail cho các em. Thầy xin chúc tất cả các em được hạnh phúc trong tình yêu thương của gia đình và thành đạt trong mọi công việc.

Thân chào các em,
Thầy Tâm

Lê Ngọc Hùng - 10B6, 11C6, 12C5 (77 - 80):

Thường là cái gì đang có thì không quý, cũng có khi đang có mà không biết rằng mình có. Cũng có khi biết mình đang có, nhưng hay tự huyễn hoặc mình, viện dẫn trăm ngàn lý do công lên chuyện xuống để từ chối hoặc trì hoãn việc bằng lòng, việc tận hưởng cái mình đang có. Bởi vì khi đang có, có khi lại cảm thấy khổ sở bất an với cái mình đang có, cảm thấy khổ sở tưởng chừng như không có thì tốt hơn. Và thường là khi đã mất rồi mới gậm nhấm nỗi tiếc nuối, mới thốt ra “Giá mà…”

Đời người là vậy…

Từ lâu lắm rồi đã có câu ca não nuột “… con đi trường học, mẹ đi trường đời…” Hơn nửa đời người, ngày ngày vẫn phải đến trường đời, mỏi mệt “… nhiều khi đã vui cười, nhiều khi đứng riêng ngoài…” “… nhiều khi muốn quay về, ngồi yên dưới mái nhà…” lại muốn nương náu dưới mái nhà ngày thơ, dưới mái trường xưa cũ, nơi yên bình.

Ai cũng có trong lòng vài mái trường xưa cũ để nhung nhớ, để thèm thuồng. Nơi yên bình đó, có thể là thế giới hoa bướm, đánh đáo, ô quan. Chữ nghĩa chạy theo các trò chơi ngày thơ, theo kem mút, kẹo me tự nhiên theo ta vào đời. “Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi, mặt trăng tròn, to và đỏ, từ từ lên ở chân trời…” văn Thạch Lam cũng tự nhiên theo ta vào đời cùng với các trò nghịch ngợm me xoài, đá dế. Ai cũng mơ được trở về làm con nít, nhưng bảo trở về ê a như nhóc con lại nghe chừng mệt mỏi.

Cái mà ai cũng thèm thuồng trở về là mái trường cũ ngày ta không còn là con nít nhưng cũng chẳng phải là tí người lớn nào. Mái trường ngày ta biết rung động đầu đời. Mái trường ngày mà giọt nước từ trời cũng thành thơ. Mái trường ngày ta cảm thấy chới với vì nụ cười của cô nhóc lớp bên. Mái trường ngày mà chiếc lá rơi cũng làm ta xao xuyến. Mái trường ngày tim ta tan thành nước vì mái tóc bồng và cặp mắt sáng của anh chàng trưởng lớp. Mái trường mà giọt nắng trên vai người cũng làm tim ta thắt lại. Mái trường ngày ta ở đó, từng người bạn thân bỏ ta đi, chỗ trống quanh ta mỗi ngày rộng thêm. Mái trường mà ta biết rõ ngày mai ta không còn bạn bè nữa. Mái trường ngày ta quay quắt nhớ một mình nơi biên giới. Mái trường ngày ta quay quắt nhớ sau hàng rào xứ người. Mái trường ngày ta quay quắt nhớ, trở về như người xa lạ. Không gian vẫn đó, nhưng hình bóng ta tìm giờ tít phương nào. Mái trường ta về trong đêm, cũng cổng đó, đèn đó, bóng ta đó, nhưng im lìm. Ta như người xa lạ với chính mình… Một giấc chiêm bao ôi sao mà khó… Một ngày về với xung quanh bạn bè, với nụ cười chới với, với mái tóc bồng và cặp mắt sáng ôi sao mà khó…

Ba mươi năm…

Trăm sông về biển. Cô bạn dễ thương đi góp nhặt từng mảnh sầu, từng nỗi nhớ, khơi cho cùng chảy… Và gặp nhau… Cái đã qua mãi mãi không quay lại được. Có nuối tiếc cũng vậy thôi. Nhưng ta tìm lại được mình, tìm lại được người. Không cần chiêm bao. Sự trống vắng hụt hẫng qua đi. Bạn ơi, ta lại bên nhau nhé. Trường mới thôi mà…

Ethiopia, đầu năm 2009

Nguyễn Hữu Nghiệp - 10C1, 11D1 (77 - 79):

Mình là Nguyễn Hữu Nghiệp học sinh của trường TQT từ năm 1977 đến giữa năm1979. Mới nhớ không lầm năm mình học lớp 10D1 hay C1 không rõ nhưng do cô Thu Hà làm chủ nhiệm, không biết phải nhà cô ở VN khi xưa là tiệm bánh kem ở gần ngã tư Phú Nhuận không? Nếu đúng thì nhờ các bạn cho mình xin địa chỉ mail của cô để mình liên lạc. Mình nhớ không lầm năm đó mình làm lớp trưởng. Năm lớp 11 là thầy Thanh dạy Sử làm chủ nhiệm. Trong lớp còn có các bạn Hồng Hoa, Minh Tâm, Mai Chi, Trang, Hiếu làm Hải quan ở VN v.v. Mình vẫn liên lạc thường xuyên với Trần Xuân Thiện hiện đang ở Úc. Hiện nay mình vẫn đang ở VN, công việc, nhà cửa, ổn định, nói chung rất happy. Con gái mình đang ở Mỹ học được 2 năm hiện nó đang ở cùng gia đình anh chị mình ở Quận Cam, CA. Hôm nay tình cờ được Nguyễn Minh Trí tự là Trí Ớt đang sinh sống tại Mỹ gởi cho mình trang TQT, mình rất vui và cảm động vì sau hơn 30 năm mình lại đón nhận thêm một website để ôn lại kỷ niệm một thời học sinh với rất nhiều cảm xúc, gian khổ, nhiều nước mắt mà tất cả chúng ta đã vượt qua một cách không ngờ và đáng trân trọng phải không các bạn. Nếu các bạn có các địa chỉ liên lạc của các bạn khác cho mình xin nhe. Mình mới tham dự Họp Mặt cựu học sinh Lasan Taberd năm 2008 tại Lasan Mai Thôn. Mình hy vọng các bạn cũng nên tổ chức họp mặt như thế tại VN.

Thân ái !

Trần Xuân Thiện - 10B2, 11C2, 12C2 (77 - 80):

Xin thân ái chào tất cả các bạn đang nuôi nấng cái trang nhà này.

Hôm qua, mình nhận được tin từ một người bạn ở Mỹ là mới tìm thấy cái trang nhà của cựu học sinh Trần Quốc Tuấn. Mình vội vã vào mạng và ngồi tù tì liền một mạch từ hai giờ chiều đến tối khuya (cũng may là bà xã và hai đứa con đang đi thăm bà con ở xa, chứ cái điệu bỏ cơm bỏ nước này là ốm đòn chứ không phải chơi!) . Hết mở tấm hình này rồi lại đọc bài viết kia, cả một trời kỹ niệm tràn về trong ký ức. Những cảm xúc ập đến thật choáng ngợp. Mấy chục năm nay, ngoài một vài bạn trong nhóm (nhưng không thấy tên trên danh sách, hy vọng một ngày gần tới mình sẽ cung cấp thêm chi tiết của các bạn) mình hoàn toàn mất liên lạc với bạn cũ của trường xưa. Thật buồn khi thấy vài bạn đã "bỏ cuộc chơi" chẵng hạn như Trung Thành, Hữu Nhàn, Đăng Duy, Thành Nhân, Đình Hoàng... chẵng hiểu sao phần lớn những người ra đi đều từ lớp 10B2 là lớp của mình?

Mình thành thật ngợi khen và cám ơn những công sức của các bạn đã bỏ ra để tạo lại một "sân trường" của thuở ngày xanh.

Mình hiện cư ngụ ở Sydney, Australia. Rất mong được liên lạc thư từ với tất cả các bạn đã một thời quen biết. Nhất là những bạn ở Miệt Dưới (Down Under - đó là chữ thường xuyên được xữ dụng cho cái nước Úc Đại ... Hại này).

Thân chào

Đỗ Hùng Phi - 11B4, 12C2 (77 - 79):

Kỷ niệm "Môt thời áo trắng"! Vài dòng cảm nghĩ của mình khi được xem lại các hình ảnh của TQT trong kỷ niệm.

Thành thật cám ơn Cao xuân Huy đã tin cho mình biết sự ra đời của website này và cũng thành thật cám ơn Phi Oanh và các bạn khác đã bỏ công sức ra để tạo dựng nên nó
Khi xem lại những hình ảnh của TQT thì hình như ký ức của ba mươi năm về trước chợt kéo về bên tôi giống như mới xảy ra ngày hôm qua. 30 năm (1979-2009) là quãng thời gian dài mà chúng ta đã đi qua trong 1 đời người với bao nhiêu khó khăn chật vật của đời sống với bao nhiêu trăn trở của kiếp người, thì có lẽ kỷ niệm của một “Thời áo trắng “vẫn là những kỷ niệm đẹp nhất mà mỗi con người chúng ta không bao giờ quên. Một thời mà chúng ta đến với nhau với tất cả hồn nhiên của lứa tuổi học trò vô vị lợi, không lo lắng cơm áo gạo tiền. Đi học ,Cúp cua, Đá banh, Văn nghệ, Ra sân cỏ hồ con rùa nằm nhìn trời mây trôi bồng bềnh. Đi dọc đường Duy Tân nhìn lá me bay v.v…Thế rồi thời gian vẫn trôi cho đến bây giờ khi nhìn lại tóc đã điểm sương. Sức khỏe cũng đã mòn dần theo năm tháng. Chỉ còn ký ức là không thể quên được những ngày tháng đó.

Tôi xin nói thêm là tôi đến với TQT như thế nào. Niên khóa 1977-1978 chúng tôi là một nhóm bạn gồm Phi – Bắc –Hòa-Tùng- Nghiã -Thuận- Phú v.v…được chuyển đến TQT từ trường Bạch Đằng (Lê bảo Tịnh ). Lớp đầu tiên chúng tôi theo học là 11B4 (11 Bê Bối) do Frère Phạm Toàn Hoàn làm chủ nhiệm . Lớp chỉ tồn tại được vài tháng thì bị giải thể vì có quá nhiều học sinh cá biệt trong lớp này chúng tôi lại được chuyển đến lớp 11C4 theo ban toán-lý tại đây chúng tôi bắt đầu quen được với một số bạn mới như Hoàng tấn Thành, Nguyển văn Tiến ,Cao xuân Huy từ Trường Lê Lợi chuyển về. Thế rồi . Chiến tranh với Pôn pốt của Campuchia (1977-1978-1979) đã lôi lớp tuổi chúng ra khỏi ghế nhà trường. Tung chúng tôi vào đời. Đứa vào quân đội, đứa đi thanh niên xung phong, thằng thì vượt biên để tự kiếm cho mình một lối ra. Chỉ một số ít còn có thể trụ lại ghế nhà trường cho hết niên khóa 1978-1979. Đó cũng là lý do tại sao bây giờ bạn bè chúng tôi khó kiếm lại nhau vì đứa còn đứa mất.Cho đến bây giờ khi xem lại hình ảnh của ngôi trường với những dãy phòng học mà xưa tôi đã từng ngồi mài đũng quần ở đó với những khuôn mặt bạn bè thân thương với những bài giảng khó nuốt của thầy Cao Biền (tôi rất dở anh văn), những bài học đầy hứng thú với thầy Quả, cùng những buổi học sinh vật lý thú cùng cô Chiêu Uyên.Những viên pháo nổ chậm trong buổi chào cờ sáng thứ hai với cô Sâm Tồng giám thị. .Cho đến bây giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm, kỷ niệm không thể quên được với tất cả mọi người chúng ta. Những con người đã có “Một Thời Áo Trắng”.

Vũ Văn Có - 10B1, 11B1, 12C4 (76 - 79):

Cám ơn Chung minh Tân cho biết website này và cám ơn PO cùng các bạn dưng lên website này. Thật là vui mừng lẫn xúc động khi biết được chổ "nương tựa" cho cựu học sinh TQT. Ba mươi năm, đúng là một thời gian khá dài đễ chúng ta còn liên lạc lại với nhau. Những hình ảnh dường như đã quên lãng, như một bức tranh xếp lại, nay đã được vén lên, bao nhiêu kỷ niệm tuổi học sinh tràn về trong tâm trí, trong giấc ngũ. Còn nhớ năm học 10B1 niên khóa 76-77 do cô Tùng dạy Văn làm chủ nhiệm, lớp học nằm ở góc cuối của trường "hóc bò tó" kế bên bải đễ xe đạp, có thể nói là lớp này đông nhất trường (khoảng 80 học sinh?) từ nhiều trường lân cận tụ về, cũng là lớp phá nhất trường hay bị phạt vì kỷ luật. Nhiều lần các bạn phá quá, cô Tùng khuyên bảo không được đã bật khóc trong lớp, kính mong cô Tùng tha thứ những lỗi lầm của các em. Năm học 11B1 niên khóa 77-78 do thầy Cao Biền dạy Anh văn làm chủ nhiệm, thầy Bùi phú Quã dạy Vật lý, cô Thủy dạy Hóa học, cô Vũ chiêu Uyên dạy Sinh vật, Thầy Thích dạy Văn, thầy Thanh dạy Sử, Thầy Nguyễn tiến Trí dạy Toán (năm 1986, có dịp được học với thầy Trí vài lớp Toán và Programming tại trường Cao Đẵng Cộng Đồng ở Seattle). Trở lại năm học 11B1, trong nhóm có Tăng Hùng, Vũ văn Có, Phạm thái Hùng, Lê văn Phúc, Phạm viết Dũng, Huỳnh thể Phụng, Nguyễn tiến Cường, Nguyễn đức Lễ, Nguyễn văn Thành, Trần ngọc Đức, Lê minh Trí, Võ minh Ánh, Trần ngọc Diệp. Cả nhóm bị đẩy xuống bàn chót tạo cho cơ hội "quậy" hơn, có lần thầy Bùi phú Quã dạy Vật lý đã nỗi giận vì các bạn quá nghỗ nghịch. Năm học 12C4 niên khóa 78-79 do cô Tuyết dạy Vật lý làm chủ nhiệm, băng "quậy" đã chia năm xẽ bảy, mỗi người một lớp, sau đó không lâu, mỗi người một hướng đi, nhưng không định hướng được cho tương lai, không biết "ngày mai ra sao !!!" Bây giờ nhìn lại "ngày sau may ra?"

Đoàn Mạnh Vũ - 10C4, 11C5, 12C3 (77 - 80):

CẢM NGHĨ VỀ TRƯỜNG TRẦN QUỐC TUẤN: Đã một năm trôi qua từ khi biết được website của ngôi trường thân yêu xưa, trong lòng rất muốn viết lên những cảm nghĩ của mình, nhưng những hồi tưởng về quá khứ cứ vụn vặt, lòng còn áy náy là còn mắc nợ, phải đợi PO nhắc mới tập trung viết bài này:

Trước tiên cho em được tri ân tất cả thầy cô đã dạy dỗ em thành đạt như ngày hôm nay, cám ơn các bạn cùng lớp, cùng trường đã cùng với tôi trải qua những vui, buồn trong ngôi trường thân yêu này, cám ơn PO đã cho tôi có cơ hội gặp lại những người bạn tưởng chừng không bao giờ gặp lại.

Kỷ niệm của ngôi trường xưa đối với tôi là một dãy lớp học cũ một trệt một lầu mái ngói, lớp học có hai dãy hành lang trước, sau và một dãy lớp học mới hơn, một trệt hai lầu, cả hai dãy tiếp giáp vuông góc với nhau và nhìn xuống sân trường có vài cây cổ thụ và sân bóng rổ nơi chúng tôi thường vui đùa và tập thể dục đầu giờ, ngoài ra trường còn một khoảng sân khác là đối diện với nhà văn phòng Ban giám hiệu ngay cổng vào trường được làm sân bóng chuyền, bên cạnh đó là thư viện, và cũng ngay cổng vào đó là nơi chúng tôi, bọn con trai thường hay bị ‘cờ đỏ bắt giữ lại vì bỏ áo ngoài quần và quên đeo phù hiệu.

Vào năm lớp 10 (niên khoá 1977-1978) :Thật tình đến nay tôi nhớ rất ít bạn bè vì đầu niên khoá đó tôi đang học ban A (văn-sử-địa) trường Bùi Thị Xuân, khoảng giữa học kỳ 1 thì tôi chuyển về trường TQT và vào lớp 10D4, tôi chỉ nhớ lớp tôi nằm trên dãy lầu cũ ngay góc tiếp giáp với dãy lầu mới, năm này tôi đã được học thầy Trần Thượng Thủ dạy môn Hoá, cô Vũ Chiêu Uyên dạy môn Sinh Vật, thầy Trần văn Nhã dạy môn Địa lý, thầy Cao Biền dạy Anh văn, còn các bạn thì chỉ nhớ được vài bạn như: Sỹ, Mân..

Năm lớp 11 (niên khoá 1978-1979) : đây là năm có nhiều biến động lớn trong xả hội, đất nước trải qua cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, và riêng tôi một lần nữa tôi lại xin chuyển qua ban B học lớp 11B5 (sau đổi là 11C5), lớp chúng tôi nằm ở tầng trệt dãy nhà mới ngay góc cây điệp (tôi gọi như thế để phân biệt với dãy nhà cũ một trệt một lầu) năm này tôi được học thầy Nguyễn văn Tâm dạy môn Toán, thầy có lối giảng dạy bình dị, gần gũi với học sinh nhờ thầy mà tôi tiến bộ rất nhiều vì tôi chuyển từ ban D qua, tôi còn được học Văn cô Dung, Anh văn cô Thái, còn lớp trưởng đầu tiên trong năm này là Đoàn Thanh Vọng chừng vài tháng thì không thấy đi học nữa, cho nên lớp trưởng chuyển qua Bùi Phạm Tráng, lớp học ban đầu rất đông về đến cuối năm cứ thưa dần, các bạn biến mất không còn đến lớp nữa như là: Tất nguyên Quân, Bùi Duy, Quyền, Hà Quốc Thái.... Trong lớp tôi được ngồi gần cuối lớp cạnh cửa sau của lớp, kế bên tôi là các bạn Lê Ngọc Quang, Thảo, trong năm này lớp chúng tôi rất đoàn kết và rất thân với nhau ngoài giờ học cuối tuần bọn chúng tôi gồm Nguyễn Đức Trí, Thành Tuấn, Cương Duy, Thắng, Quang Phương, Đoàn Anh Minh, Lê Thanh Xuân, Bùi Phạm Tráng....tập trung tại nhà của Quốc Tuấn tại cư xá Thanh Đa rồi cả nhóm đạp xe vào La san Mai Thôn trong khu Bình Quới để bơi và cũng trong năm học này tôi lại kết thân với các bạn bên ban Pháp văn (11B1, 11B2) do mỗi tuần chiều thứ năm cả nhóm lên sân Golf Gia Định để đá banh các bạn đó gồm : Tôn Thất Tín, Hoàng lê Thọ, Hồng Tô Trí Phưông, Thanh Hồng...

Năm lớp 12 (niên khoá 1979-1980) : Năm học này tôi được học môn Vật lý với cô Cao Thị Tuyết và cũng là cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi, cô rất thương chúng tôi luôn nhắc nhở chúng tôi năm này là năm chúng tôi thi đại học do đó cần phải cố gắng tập trung vào việc học, về môn Toán thì học với thầy Vũ Bảo Ấu, năm này lớp chúng tôi đổi thành 12C3 (có lẽ do số lượng học sinh của trường giảm nhiều), lớp trưởng năm này là Nguyễn Đức Trí, đến sau mùa hè năm 1980 tôi ít có dịp gặp gở các bạn do việc học, việc làm, lập gia đình....mãi đến năm 1996 Lê Ngọc Quang từ Mỹ về nước có liên lạc với tôi, thế là chúng tôi bắt đầu tìm kiếm những bạn học cũ cho đến nay cũng nhờ sự giúp sức thêm từ website TQT.

Nhìn lại những năm tháng đó mới thấy rằng tôi thực sự may mắn vì được đi học, và được học ngay ngôi trường TQT nơi có các thầy cô hết lòng vì học sinh chúng tôi và có các bạn bè chân tình, hồn nhiên. Kỷ niệm này không bao giờ phai nhạt trong cuộc đời của tôi.

Phạm Hồng Thụy - 10B5, 11C5, 12C3 (77 - 80):

Còn Chút Gì Để Nhớ... Để Thương: Đó cũng là tâm trạng của học sinh và thầy cô TQT đã viết trên trang giấy điện tử này để hoài niệm về ký ức xa xưa thật dễ thương hồn nhiên và trong trắng. Thật khó diễn tả tâm trạng khi tìm lại được người thân sau 30 năm xa cách. Thật xúc động, mừng rỡ và cười ra nước mắt khi nhận ra được tiếng nói, hình dáng, ngờ ngợ là quen và nhớ là có gặp ở đâu đó… nhưng không nhớ nổi vì thời gian và tuổi tác cứ vụt bay để rồi tóc đổi màu , da đổi mầu, và hình dáng cũng đổi theo, vì vậy mới “ cần nhiều phút để nhớ …lại và để thương… hại ”. Chọc cười chút chơi nhưng có lẽ lại khóc ngay, thật là khó hiểu cho các bạn ở cái tuổi ngũ tuần này khóc và cười thật dễ dàng phải không các bạn?

Được PO bắc cầu cho các bạn và thầy cô có cơ hội gặp lại nhau, nhìn nhận nhau trên trang Web TQT thật là cảm động. Một lần nữa cám ơn PO nhé.

Một điều muốn nói nữa là ba mươi năm về trước bạn bè có học cùng khoá nhưng không cùng lớp nhưng đến bây giờ gặp lại nhau và qua sự giới thiệu của vài bạn thế rồi đều thân thiện như đã quen từ bao giờ. Đó chính là điều mà các bạn đã chấp nhận nhau là học chung trong một lớp TQT. Được gặp lại các bạn như mình đang sống ở trong mơ, cái thời học sinh sao mà ngây thơ quá, thật là trong trắng, mặc dù nghèo khó nhưng nó vẫn có những tình cảm thật là dễ thương và chân thật, hồn nhiên. Có phải không các bạn??? Để chứng minh điều này, sau khi ra trường đi dạy, chúng tôi cũng muốn tổ chức reunion các bạn trong lớp học Sư Phạm cũng như các bạn đồng nghiệp dạy chung trường, nhưng khi hội ý với một vài bạn trong nhóm thì họ đều ngần ngại, đắn đo suy nghĩ và sau cùng là không tổ chức họp mặt được. Các bạn có biết tại sao không ??? Theo thiển nghĩ thì vào thời điểm đó trong mỗi chúng ta đều muốn chứng tỏ cá tính mạnh mẽ và đều có sự tính toán cá nhân, sự ganh đua vì ….. … và sau cùng cũng là cuộc sống. Có lẽ cũng chính vì cuộc sống sinh nhai đã làm cho con người ta không còn những tình cảm hồn nhiên như các bạn TQT phải không? Các bạn có đồng ý không ?

Thời gian thấm thoát thoi đưa, gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi, nhiều bạn không còn cái tính e ấp và rụt rè như ngày xưa, nhiều bạn cởi mở hơn và dễ dàng thân thiện hơn bởi vì ai nấy cũng g..i.. à và cũng đều có gia đình …. Và rồi ngồi lại tâm tình với nhau thì mới biết có nhiều mối tình câm để đến bây giờ mới thổ lộ ra thì đã muộn, “Anh đường anh, Em đường em. Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi”. Và để rồi lại trách móc nhau là tại sao không nói? ….Có như vậy mới còn giữ được nhiều kỷ niệm đẹp phải không các ban??? “Tình chỉ đẹp… ”

Cám ơn tất cả các bạn và Thầy Cô đã dành những tình cảm thật chân thật cho nhau. Hy vọng những tình cảm này luôn giữ mãi trong mỗi con người của TQT. Chúng ta đã sống được một phần hai thế kỷ vì vậy chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, với vốn sống mà các bạn có được, chúng ta nên vun đắp thêm cho tình cảm của TQT ngày càng mạnh mẽ và giữ mãi những tình yêu thương thơ mộng của thời trung học.

Thân chúc tất cả các bạn và thầy cô TQT khắp năm châu ngày càng thành đạt, hạnh phúc …. Thân ái,

Bùi Phạm Tráng - 10B3, 11C5 (77 - 79):

Đọc lại chứng-từ của Đoàn Mạnh Vũ - 10C4, 11C5, 12C3 (77 - 80) mà Tráng vừa run tay bám trên bàn phím vừa bồi hồi muốn chảy nước mắt. 30 năm kỷ niệm chôn dấu trong tiềm thức, nay cứ ào ào trở lại… Để Tráng xin bổ túc những gì M. Vũ đã viết  (cám ơn Vũ đã viết trước):

« Năm lớp 11 (niên khoá 1978-1979) : đây là năm có nhiều biến động lớn trong xã hội, đất nước trải qua cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, và riêng tôi một lần nữa tôi lại xin chuyển qua ban B học lớp 11B5 (sau đổi là 11C5), lớp chúng tôi nằm ở tầng trệt dãy nhà mới ngay góc cây điệp (tôi gọi như thế để phân biệt với dãy nhà cũ một trệt một lầu) năm này tôi được học thầy Nguyễn văn Tâm dạy môn Toán (thầy làm GSchủ nhiệm lớp 11C5), thầy có lối giảng dạy bình dị, gần gũi với học sinh nhờ thầy mà tôi tiến bộ rất nhiều vì tôi chuyển từ ban D qua, tôi còn được học Văn cô Dung, Anh văn cô Thái, còn lớp trưởng đầu tiên trong năm này là Đoàn Thanh Vọng chừng vài tháng thì không thấy đi học nữa, cho nên lớp trưởng chuyển qua Bùi Phạm Tráng, lớp học ban đầu rất đông về đến cuối năm cứ thưa dần, các bạn biến mất không còn đến lớp nữa như là: Tất nguyên Quân (1980s ở Anh, Tráng có liên lạc được từ Pháp một thời gian, sau đó bị mất liên lạc), Bùi Duy ( 1980s ở Toulouse – Pháp, sau đó sang Nhật, rồi hình như trở về lại Pháp, rồi Tráng mất liên lạc, cũng cùng trường hợp như Tất Nguyên Quân), ( (Nguyễn Đình) Quyền (1980s ở Mỹ, cùng trường hợp như 2 bạn trên), Hà Quốc Thái, Trần Nhật Tân, Nguyễn Quang Đạt, Trần Trung Cương.... Trong lớp tôi được ngồi gần cuối lớp cạnh cửa sau của lớp, kế bên tôi là các bạn Lê Ngọc Quang, Thảo, trong năm này lớp chúng tôi rất đoàn kết và rất thân với nhau ngoài giờ học cuối tuần bọn chúng tôi gồm Nguyễn Đức Trí, Thành Tuấn (sau đó sang Pháp theo diện con lai, Tráng có liên lạc được 1 lần rồi mất hẳn), Cương Duy, Thắng, Quang Phương, Đoàn Anh Minh, Lê Thanh Xuân, Bùi Phạm Tráng....tập trung tại nhà của Quốc Tuấn tại cư xá Thanh Đa rồi cả nhóm đạp xe vào La san Mai Thôn trong khu Bình Quới để bơi và cũng trong năm học này tôi lại kết thân với các bạn bên ban Pháp văn (11B1, 11B2) do mỗi tuần chiều thứ năm cả nhóm lên sân Golf Gia Định để đá banh các bạn đó gồm : Tôn Thất Tín, Hoàng lê Thọ, Hồng Tô Trí Phương, Thanh Hồng... »

Từ mấy tuần nay, các bạn thúc dục Tráng kể chuyện của mình hơn 30 năm qua. Làm sao kể cho xuể ? Cố gắng tóm tắt, để khi nào gặp mặt kể được dài dòng hơn :

Vượt biên :
Tháng 4/1979, Tráng đi vượt biên thành công vào lần thứ 5 sau 4 lần đầu thất bại trong bí mật. Những kỳ trước đi không thành, lại trở về tưởng như  không có gì xảy ra. Nhưng lần cuối cùng chỉ có 2 anh em, còn gia đình bỏ lại. Chuyến tàu đầy hãi hùng… 5 lần cướp biển. 5 lần thấy vào chỗ khổ đau trước mắt : đánh đập, hãm hiếp, tuyệt vọng… Tưởng cuối cùng được đến Mỹ như dự định; ai ngờ tàu Pháp vớt, rồi đề nghị nếu ai muốn sẽ được sang Pháp thẳng. Không còn gì trên tay, vào trại tị nạn làm sao sống để chờ đi Mỹ? Tráng đánh liều đi Pháp. Mặc cho số phận đẩy đưa…

Ở Pháp :
Tới Pháp với hai bàn tay trắng. Không một xu dính túi, không một tiếng Tây "nhét kẽ răng", không một người thân quen. Người bản xứ đưa ngay vào trại mồ côi. Cuộc sống bắt đầu như trong chuyện "Sans Famille". Thêm cái khổ thứ 2.
Rồi Tráng sống như thằng Tây con giữa chợ đời, trong chờ đợi hi vọng gia đình sang sum họp. Cuộc sống càng ngày càng buông thả. "Tứ Đổ Tường" từ từ nếm qua… rồi lại nếm lại. Lúc mới nếm thấy sướng. Nhưng nếm xong lại khổ ! Đó là cái khổ thứ 3. Nhưng cái khổ này thì nó dai đẳng ray rứt, mãi không thoát được.
Khổ hay làm người ta chai lì hơn. Nhưng chai lì mãi cũng không được !
Gia đình sang đoàn tụ. Sướng ! Nhưng chỉ là cái sướng tạm thời.
Có công ăn việc làm vững chắc, lương bổng hậu hĩ, nhà cao cửa rộng. Sướng ! cũng chỉ sướng tạm thời.
Có người yêu, lập gia đình, có vợ hiền, có con ngoan. Sướng lắm chứ !! nhưng dường như cái sướng này không đến được trong cuộc đời Tráng.
Lúc đó Tráng là kẻ đi tìm một thứ sướng bền lâu; một tham vọng được hạnh phúc vĩnh cửu. Tìm đâu ra ?
Tìm nơi những tương quan chân thật, những tình bạn trung kiên, những tình yêu không vụ lợi. Hơn thế nữa, tìm về nguồn cội Tình Yêu. Cuối cùng Tráng đã tìm ra và chọn lựa con đường mình đi cho đến bây giờ.

Ở Bỉ:
Tráng sang Bỉ  để bước vào cuộc sống tu hành. Tu học trong Chủng Viện, thành Linh Mục, rồi ra xứ đạo tu tiếp ! Vừa "tu" vừa " hành". Tráng làm Mục Vụ cho nhiều xứ đạo hầu như hoàn toàn là người bản xứ nói tiếng Pháp. Ở Bỉ ngộ lắm ! Không có tiếng Bỉ. Người ta nói 3 thứ tiếng Pháp, Hòa Lan và Đức. Thiểu số nói được Anh ngữ. Nhiều khi lộn xộn ngôn ngữ cũng thấy nhức đầu… nhưng được đa số người Bỉ rất hiền hòa và quí mến Tráng cũng như người gốc Việt nói chung.

Tráng không lầm vì Tráng đang "sướng" lắm, hạnh phúc lắm.

Và Tráng có cơ hội nối lại được những người bạn của tuổi học trò, của Võ Trường Toản, của Trần văn Ơn, của Trần Quốc Tuấn. Nhờ những kỷ niệm của thời mới lớn, 15, 16, 17 tuổi, khá ngây ngô, nhưng trong trắng. Có những vết khó phai trong tiềm thức.

Nhân dịp này, cũng như các bạn khác, Tráng cũng xin cảm ơn và vinh danh các thầy cô được học qua. Nhờ thầy cô dạy dỗ, tuy có lúc hư đốn, nhưng tựu chung... Thưa thầy cô, em không hổ thẹn với thầy cô, vì cuối cùng em cũng ra trường, đi làm việc nuôi thân và giúp đỡ gia đình. Em cũng không làm cho người bản xứ khi dễ người Việt mình qua việc học hành và văn hóa. Tuy ở bên Vương Quốc Bỉ này có một mình, nhưng lòng luôn hướng về gia đình bên Pháp và các bạn hầu hết bên Mỹ. Hi vọng vào dịp họp mặt lần tới của TQT, Tráng sẽ được hiện diện cùng các bạn. Nhưng thầy cô hay bạn nào có dịp lang thang qua trời Âu, xin ghé tá túc ở nhà xứ của Tráng.

Hẹn lại các bạn kỳ tới. Khi nào nhận được hình cũ do mẹ Tráng gửi qua, sẽ gửi cho các bạn xem cùng với hình bây giờ.

Cô Đặng Thái (Anh Văn):

Mến chào các thầy cô cùng các hoc sinh thân mến tại Trần Quốc Tuấn,

Thật là một ngày mùa hè đầy hạnh phúc trong suốt 18 năm sống lưu vong tai Mỳ. Ngày 25 tháng 6, 2010 Mạnh Vũ đã nhận ra tôi tại cổng khách sạn Hungtinton Beach Hotel khi tôi mới bước lên dốc để tụ họp với mọi người đi Grand Canyon. Và sau đó tôi lại được hàn huyên với Khanh qua điện thoại khi về đến nhà.

Tất cả những hình ảnh thân thương của chị Tuyết (cô giáo của Ty ), Dung, Uyên( người đẹp của TQT), Tùng, và Hà (ướt át của ngày xưa), anh Hạnh( gánh gạo lên ngàn), anh Tâm( bóng chuyền), thầy Tinh, thầy Nhã, thầy Hinh, và thầy Lượng … Chúng ta tất cả đều đã hoa râm nhưng vẫn đẹp bên cạnh những người học trò thân thưong. Tôi đã sung sướng xem đi xem lại nhưng thật sự nhận ra được Mạnh Vũ, Khanh, Khánh Trang, Thu Hà( Aikido) và chị, Hòa, Lê đình Lộc,…

Qua lời nhắn tin nầy tôi ước mong nhận được tin tức của các bạn và của các học sinh thân thương.

Thân thương,
Thái Đặng (giáo viên Anh Văn)

Bích Vân - 10C4, 11D4, 12D4 (77 - 80):

Trước hết Bích Vân cũng như các bạn khác, cám ơn PO đã dựng lên trang web TQT để bạn bè có cơ hội liên lạc lại với nhau. BV cám ơn Hồng Hoa đã giới thiệu website này.

BV thật xúc động khi nhìn lại hình ảnh mái trường xưa, bao nhiêu kỷ niệm tuổi học trò lại trở về trong tâm trí. BV cảm thấy tim mình như thắt lại khi nhận ra hình của cô giáo chủ nhiệm lớp 10 là cô Vũ Chiêu Uyên. Nhớ ngày đó, Vân rất thích ngắm nhìn cô và nghe giọng nói ngọt ngào của Cô. Nhớ thầy Khoa dạy Văn, thầy Thủ dạy Hóa (thầy cứ nói bằng ký hiệu Hóa Học la: Xanh Xanh, đỏ đỏ mua về cho em nhỏ nó chơi). Thầy Hồng dạy Tóan, nhớ hoài ngày đó thật thương Thầy, giờ không biết Thầy ra sao? Có bạn nào viết tin Thầy không?

Mấy ngày nay lúc nào rãnh là Vân tranh thủ lên mạng để đọc tin tức về các bạn. Xem co bạn nào cùng lớp D4 với mình không. Nhưng chưa thấy ai hết, nên cũng thấy buồn. Có Vũ học học cùng lớp 10, nghe Vũ nhắc BV cũng co nhớ bạn chút chút nhưng không chắc lắm. Với BV, kỷ niệm ở trường TQT rất nhiều. Lớp 10 vĩnh viễn mất đi nhỏ bạn thân Trần Thanh Thúy (Cô Chieu Uyên là chủ nhiệm, lúc đó cô đang có mang mà cũng phải cùng cả lớp đi dự đám tang của Thúy). Còn bạn Diệp Ngọc Trang nghe nói sốn ở Đức nhưng cũng chẳng có tin gì hơn. Lớp 11, 12 chơi chung với nhóm Kiều Oanh, Bích Ngọc, Ngọc Lan. Nhưng không thể quên nhỏ bạn Thái Lam D1 cùng xóm lại cùng trường. Còn Thùy Hương D1 nữa, kỷ niệm vui vẻ la thu năm xưa (Vân -Lam-Hương gọi là cụi già, cụi trẻ). Sau khi đọc bài viết của Thùy Hương, Vân mới biết là chị Dung không còn nữ, buồn quá... Ngày xưa cắp sách đến trường sao bọn mình ngây thơ quá. Bây giờ ngồi đọc các bài viết của các bạn, dù có nhiều bạn không quen, nhưng cũng cảm thấy thân thuộc thuở nào.

Ba năm đúng là không nhiều nhưng cũng không ít, những kỷ niệm vui buồn vĩnh viễn còn trong ký ức. Nhớ Thầy Cô, nhớ bạn bè. Mong sẽ có ngày họp mặt.

Lai Uy Linh - 10C1, 11D1, 12D1 (77 - 80):

Phi-Oanh mến,

Ước gì thời gian quay trở lại để mình mãi hồn nhiên như con chim non tung tăng chạy nhảy trong sân trường, mà không bao giờ nghĩ rằng ngày nào mình xa rời đi tổ ấm mà mình yêu mến để bước chân vào cuộc đời với nỗi lo âu, phiền muộn... mỗi người, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Bạn bè cũng nhận ra niềm vui hạnh phúc sau bao nhiêu năm lạc nhau mà PO đem đến chiếc cầu nối cho tất cả bạn bè thật đầy đủ trên trang web Trần Quốc Tuấn hôm nay. Không còn gì bằng, bạn bè vẫn góp mặt để chung vui cùng nhau như thuở nào dù đời đá vàng.

Linh đã nhận được trang web TQT lúc đầu tiên, rồi nhắn tin điện thoại cho bạn bè biết. Vậy mà Linh không biết mình sẽ viết gì hay nói gì đây, mãi tới hôm nay Hải Yến nói Linh, bây giời mới lên tiếng! Hải Yến còn nói Linh nhớ giữ liên lạc... đừng để lạc mất nhau...

Nhận được thông báo họp mặt bạn bè về trường xưa vào tháng bảy vừa qua, Linh đã suy nghĩ đã đến lúc mình phải gửi những tấm ảnh này tặng bạn bè để nhớ lại những ngày còn đi học nô đùa, tinh nghịch, phá phách cùng với nụ cười hồn nhiên. Linh chỉ có đóng góp một chút nhỏ thôi, PO mới là tuyệt dịu... cùng bạn bè thân yêu, gần gũi lắm như đã tìm về những dấu xưa sau bao nhiêu năm trời lạc dấu, xa xôi.

Hương Lan - 10C1, 11C1 (78 - 80):

Nhờ Trương Tấn Trung cho biết trang web của trường Trần Quốc Tuấn cho nên HL vào xem hình ngôi trường cũ. Qua trang web thì được biết chị Bùi Thị Hòa (77 - 80), anh Phạm Tấn Phát (77 - 80), Lê Đắc Hùng (77 - 80), chị Phi Oanh POL: webmaster (77 - 79) đã cộng tác để làm ra trang web nầy. Cám ơn các anh chị.

Mặc dù trường Trần Quốc Tuấn không còn nữa nhưng trang web Trần Quốc Tuấn có thể được xem như “mái trường xưa của các thầy, các cô, và cựu học sinh Trần Quốc Tuấn” phải không các bạn? Nơi đây chúng ta có dip nhìn lai hình ảnh thầy cô, ban bè qua những tấm hình cũ và mới, cùng nhớ lại tình thầy trò năm xưa.

Chi Phi Oanh thương mến, HL rất thích hình cây Phượng Vĩ trổ hoa trên trang web của Trần Quốc Tuấn. Mỗi lần thấy cây Phượng Vĩ trổ hoa thì học sinh chúng ta ai cũng biết mùa nghĩ Hè sắp đến. Hình ảnh hoa Phượng có lẽ luôn luôn gắn liền với lứa tuổi học trò. Hoa Phượng rất đẹp với màu sắc tươi sáng, bọn con gái thường thích dùng hoa Phượng làm thành những con bướm ép vào tập.

Nhân tiện đây HL gởi lời cám ơn đến Nguyễn Chí Nhân và Nguyễn thi Phương Thu, nhờ hai bạn mà 11C1 có những tấm hình kỷ niệm cho cả lớp trước khi trường giải thể. Không biết hai bạn còn nhớ những tấm hình nầy không? Nguyễn Chí Nhân đã chụp hai tấm hình trắng đen trên sân thượng tai nhà Lý Ngọc Khánh vào dip Tất Niên (02-1980). Nguyễn thi Phương Thu đã đưa film màu và Chí Nhân đã chụp1 tấm hình màu tai nhà Nguyễn thi Hồng Cúc (mùa Hè 1980). Tấm hình trước cổng trường ai chup và film của ai HL không biết?

Để có được danh sách lớp 10C1 100% đầy đủ và 11C1 được 98% là nhờ sự giúp đỡ của các bạn sau đây: Thanh Liêm, Duy Trạch, Tuyết Nhung, Hồng Cúc, và Minh Thu. Thanh Liêm là người giúp nhiều nhất vì bạn ấy nhớ rõ họ tên của các bạn trong lớp.

Đây là những kỷ niệm của HL với mái trường TQT và những người ban trong lớp học của mình cách đây 30 năm. HL còn nhớ ngày đầu tiên nhập học. HL gặp Thầy Hồ Văn Tịnh gần phòng giáo viên, HL hỏi Thầy lớp 10C1 ở đâu, Thầy nói: “em đi với Thầy vì Thầy cũng đến lớp10C1.” Đến lớp mới biết Thầy là Thầy chủ nhiệm. Năm lớp 10 là năm đầu tiên HL được quen với các ban. HL là học sinh thuộc khu vưc Gia Định và sau ngày 30-4-1975 thì chuyển về gần nhà học trường Độc Lập quận Phú Nhuận. Năm lớp 10 đáng lẽ hoc trường Phú Nhuận (Saint Thomas) nhưng khối lớp 10 chỉ có lớp buổi chiều do đó HL xin chuyển qua TQT học buổi sáng.

Thầy Hồ Văn Tịnh là thầy chủ nhiệm 10C1, và 11C1 thầy Nguyễn Ngọc Nưa là thầy chủ nhiệm của chúng tôi. Phòng học của lớp 10C1 là lớp đầu tiên trên tầng lầu 1 của dãy lớp nằm ngang từ ngoài nhìn vào sân trong của trường (theo hình chữ nhật) (TQT có hai sân: sân ngoài và sân trong).

Lớp trưởng 10C1 và 11C1 là Nguyễn thi Hồng Cúc, hai lớp phó Nguyễn thi Minh Thu và Nguyễn Minh Thu Thủy. Hồng Cúc dễ thương, lâu lâu cũng ra uy của lớp trưởng những khi trong lớp ồn ào. Minh Thu diu dàng, thường có nụ cười trên môi. Những buổi họp mặt của lớp hoặc đi pinic là do các bạn ấy đứng ra tổ chức, mời các ban trong lớp tham gia. Thu Thủy rất là đảm đang trong công việc bếp núc. Ngoài ra Thu Thuy còn là “phu quân” của HL (hi….hi…hi). Nói đến 10C1 không ai không nhớ đến cặp đôi Tuyết Nhung và Cẩm Chi, HL nghĩ đến bây giờ cô Sâm giám thị và Thầy Hồ Văn Tịnh cũng khó mà quên được vì sự nghịch ngợm phá phách của hai ban ấy. HL còn nhớ có một lần vào giờ ra chơi hai bạn ấy kéo hết bàn học của dãy ngoài ra hàng lang như chuẩn bị cho sân khấu ngoài trời. Hai bạn bị cô Sâm gọi xuống văn phòng (Nhung và Chi đọc đến đây thì đừng có giận nha). Mặc dù hai bạn ấy nghich ngơm nhưng lại hết lòng giúp đỡ bạn bè khi đau ốm bằng cách chép bài dùm, đến nhà thăm bạn, giúp được môn nào thì giúp. Từ giữa năm 11C1 đến bây giờ Tuyết Nhung và HL rất thân với nhau thường xuyên liên lạc mặc dù hai chúng tôi ở rất xa nhau mỗi người một nơi (France- USA).

Năm đó nhà trường có giờ cạo trúc để tính vào điểm lao động. HL có thắc mắc không biết số trúc đó sau khi cao xong có được xử dụng không????
Mỗi bàn có ba người: Nguyễn thi Xuân Huyên đầu bàn, Pham thị Mai Hoa ngồi giữa, HL ngồi đầu bàn vì ngồi chung bàn nên dần dần chúng tôi thân với nhau.
Xuân Huyên không biết đi xe đạp nhưng thỉnh thoảng cùng Cẩm Chi đến nhà HL chơi vào buổi chiều hoặc tối. Nhớ Xuân Huyên kể những câu chuyện dí dỏm thường làm HL cười. Mai Hoa rất hiền bạn ấy lai Ấn, là người đầu tiên trong lớp lên xe hoa sau khi tốt nghiệp cấp 3.

Ngô thi Ngọc Giàu, Nguyễn Thi Thanh Tuyền, Pham thi Mai Hoa vì ở gần nhà nhau cho nên ba người thường đi hoc chung và về chung với nhau. Ngô thi Ngọc Giàu thì vui tính, hoạt bát. Ngọc Giàu thường đến rũ HL đi đánh vũ cầu. Thành thật mà nói thì chưa có lần nào HL tham gia, mặc dù HL từ chối nhiều lần nhưng không làm Ngọc Giàu phật lòng. Sau khi đi đánh vũ cầu về hoặc đi chơi ở đâu về Ngọc Giàu thường đến nhà kể cho HL biết đi chơi ở đâu với bạn nào trong lớp. Bây giờ thì bạn ấy đã ra “người thiên cổ” nhưng mỗi lần nhắc đến tên bạn ấy HL vẫn nhớ đến nu cười và cách nói chuyện của Ngọc Giàu là thường hất mặt lên. Thanh Tuyền hiền và thường mắc cở. Nguyễn Thi Thinh được goi “chi Thinh” cho nên cách nói chuyện rất có vẻ là “chị”. À quên còn hai người đẹp của lớp mình nữa Nguyễn thi Phương Thu và Đoàn Nguyễn Minh Tâm.

Phòng học lớp 11C1 ở gần cổng trường (sân ngoài), vừa vào thì thấy phòng đầu tiên bên trái. Lớp 11C1 chúng tôi có nhiều tên đặc biệt lắm các bạn, cho đến bây giờ HL cũng không biết ai đã đặt ra. Pham kim Hoàng là “Hoàng xì ke” vì bạn ấy ốm nhom. Nguyễn chí Nhân là “Nhân nổ” bạn nầy có lẽ thường hay phóng đại câu chuyện. Huỳnh công Hùng “Hùng công an” không biết tai sao lại gọi là công an??? Nguyễn thị Mộng Hoa Tiên “bà thầy bói” Tiên rất là vui tính, hay đọc sách bói toán. Bạn bè thường đến đưa tay cho Tiên xem chỉ tay hoăc coi tướng. Tiên có nhiều tưởng tưởng lắm, Tiên thích viết truyện. Mỗi người trong lớp là một nhân vật trong câu chuyện của Tiên và Tiên còn viết về tương lai của nhân vật đó. HL còn nhớ Tiên có một hoặc hai cuốn tập viết đầy trong đó mhưng không được xem. Do sự tình cờ HL xem được một trang, bây giờ chỉ nhớ một chút thôi. Nói đến Hoa Tiên thì nhớ đến Dương Xuân Hoà vì hai ban nầy thường đi chung với nhau, ngồi chung bàn. Xuân Hoà hiền, nhu mì, điềm đạm nói chuyện nhỏ nhẹ, chậm rãi. Vì không chơi nhiều với Hồng Hoa, Phước Thắm, Phương Dung, Lư thi Hoàng Oanh, Trần thi Kim Trang, và Vũ thi Hoàng Oanh nên HL không có nhớ về các bạn bao nhiêu.

Đó là những kỷ niệm HL vẫn còn nhớ về những người bạn dễ thương, dễ mến, vui tính. Những hình ảnh đó vẫn còn lưu nhớ cho đến ngay hôm nay, còn những chuyện vui buồn khác thì để dành cho các bạn trong lớp viết nha.

Kính chúc các Thầy, các Cô được nhiều sức khoẻ và vui vẻ. Chúc các bạn cùng lớp, cùng trường luôn luôn hạnh phúc và an lành.

Phạm Duy Trạch - 10C1, 11C1 (78 - 80):

Cảm tưởng và kỷ niệm về trường Trần Quốc Tuấn.

Thân chào các Thầy,các Cô, và các bạn

Nhờ bạn bè cho biết tin là các cựu hoc sinh của trường TrầnQuốc Tuấn có lập ra một trang Web để các thầy, cô cùng các hoc sinh có cơ hội liên lạc với nhau, Trạch cảm động vô cùng. Sau hai mươi chín năm rời Saigon, T. cứ tưởng chừng như chỉ mới có vài năm xa cách thôi

Sau khi hoc xong lớp 9 trường Văn Lang, Trach phải dư thi chuyển cấp II lên cấp III. Địa điểm dư thi là trường Thiên Phước nằm trên đường Hai Bà Trưng. Sau cuộc thi Trach được chọn vào trường Trần Quốc Tuấn. Tưởng trường TQT ở xa lắm không ngờ nó chỉ nằm cạnh trường Thiên Phước, có thể đi qua lại bằng một con hẻm nhỏ.

Lớp 10C1 ở ngay lầu một. Ngày khai trường Trach găp lại một số ban bè cũ của trường Lasan Taberd,Văn Minh,Văn Đức. Một số bạn gái từ trường Thiên Phước hoặc các trường lân cận. Chủ nhiệm của lớp là thầy Tịnh với môn Toán học. Với một giọng Huế nhè nhẹ, thầy dạy môn Toán học rất tận tâm. Vào thời buổi đó, thầy nghèo, trò càng nghèo hơn. Thầy làm nghề bán cháo phổi, nhưng với lương tâm nghề nghiệp, thầy dạy thêm Toán cho lũ hoc trò mà không có thêm một đồng xu nào. Kỷ niệm nầy Trach luôn luôn ghi nhớ trong tâm trí. Một kỷ niệm khác mà Trạch còn nhớ có một ban đã bôi mắt mèo lên trên các bàn ghế trong lớp. Ngày hôm đó cả lớp náo động cô giáo và học trò cùng “gảy đàn” vì bi ngứa. Ngày cuối cùng của niên khóa cũng là ngày thi xong môn cuối, bà hiệu trưởng của trường mời các học sinh trong lớp 10C1 như: Trạch, Nguyên Phú, Ngọc Khánh, Cửu Phúc, … xuống tầng trệt để các thầy, cô cắt đi mái tóc dài. Thật may mắn T. gặp ngay thầy Tịnh. Thầy chỉ cắt đại khái thôi.

Rồi lên lớp 11C1. Đúng ngày khai trường. Sau vài tháng không gặp ban bè Trach mãi lo trò chuyện với các bạn mà không thèm quan tâm đến việc hát quốc ca của CS trong lúc chào cờ. Cô Sâm của ban kỷ luật tới tận nơi T. đứng và tich thu cái nón của Trach. Nói thật ra thì Trạch đâu có nón. Ngày hôm đó vì trời nắng nên ba của Trach cho mượn cái nón của ổng, bây giờ bi tich thu rồi. Đang phân vân không biết phải trả lời làm sao lúc về nhà. Hai bạn Cẩm Chi và Tuyết Nhung đã giúp T. Hai bạn ấy đã “ tìm cách“ lấy lại cái nón trong phòng kỷ luật dùm cho T. Cám ơn Cẩm Chi và Tuyết Nhung nghen, nếu không có hai bạn giúp, Trạch không biết phải nói làm sao với ba của Trach về vụ mất nón nầy. Coi như T. thiếu hai ban món nợ nầy. Khi nào hai bạn có dịp đến Montréal cho Trach hay để Trach có dip trả món nợ quý nầy. Trong niên khóa nầy trường có chiếu cho các hoc sinh xem một phim của Alain Delon. Tựa của phim đó hình như là “ Les Aventuriers”. Thiệt tình mà nói lúc T. xem phim đó, không biết có hiểu được 10% hay chưa, mà xem hình thì nhiều (xấu hổ thật, trong khi các bạn gái trong lớp gần như hiểu hết). Cũng trong đêm đó, bên cạnh lớp có cây dừa với một buồng dừa xinh xinh, nên các bạn trong lớp nẩy ra một ý định… . Kết quả là sáng hôm sau, bà gác gian của trường phát giác mấy trái dừa không cánh mà bay (hình như vụ nầy do ban P. đã trổ tài leo cây để … ).

Trường TQT giải thể. Một số bạn bè chuyển sang trường Lê thi Hồng Gấm (trường Couvent des Oiseaux cũ), một số bạn chuyển sang trường Marie Curie. Vào lúc đó gia đình của T. nhận được giấy tờ của người anh bên Canada bảo lảnh. Gia đình phải đi khám sức khoẻ, gặp lãnh sự quán của Canada từ Bankok qua và chờ ngày lên máy bay thôi. Trach cũng biết lúc đó bạn Mẫn dự định đi "về quê". Còn ban Đ. và N. thì đang chờ giấy tờ bảo lảnh để đi qua Pháp. Trước khi rời Saigon vài ngày T. có dip gặp bạn Đ. và bạn ấy đã kể cho Trach hay là đã xém chết bờ, chết bụi bên Cam Bốt. Ôi cũng là số phận .

Vậy mà thấm thoát đã 30 năm trôi qua. Có người còn bên Việt Nam, có bạn đã định cư bên Pháp, bên Mỹ, bên Gia Nã Đại hay các nước khác. Cũng vì hai chữ TƯ DO mà mỗi người một nơi một nẽo. Nhìn mình trong gương nay đã có hai màu tóc. Nếu mai nầy Trời cho Trach còn sức khoẻ , T. sẽ trở về Việt Nam thăm Saigon, nơi mà Trach sanh ra và lớn lên. Trach sẽ đến thăm các ngôi trường cũ mà trong đó có Trần Quốc Tuấn.